Editor: demcodon
Trước khi đi Mặc Thư Kỳ khiêu khích nhìn Lâm Khiếu Thiên một cái: "Vậy Lâm trang chủ, ngày mai chúng ta gặp lại." Nói xong nắm lấy tay Lâm Lam cũng không quay đầu lại mà đi.
"Mặc, Thư, Kỳ." Lâm Khiếu Thiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Bà đánh một quyền về phía khung cửa, khung cửa rắn chắn cứ như vậy tan nát.
Thị nữ mang hai người đến một gian phòng bố trí thanh lịch sau đó quay lại chào Mặc Thư Kỳ một cái: "Tiểu thư còn có cần chuyện gì nữa không? Nếu như không có chuyện gì nô tỳ liền đi xuống vậy."
"Đi đi." Mặc Thư Kỳ kéo tay Lâm Lam đi vào gian phòng, chờ thị nữ đi rồi, Mặc Thư Kỳ đóng cửa lại, cô mạnh mẽ đến ôm lấy Lâm Lam vùi đầu ở trên vai hắn: "Lam nhi, Lam nhi, xin lỗi, đều là ta không tốt, để chàng chịu oan ức."
Lâm Lam dịu dàng lắc đầu một cái, hắn cũng vòng tay ôm lấy eo Mặc Thư Kỳ: "Mặc, ta rất nhớ nàng. Sau khi nàng rời khỏi thôn Bách Gia sau ta rất khó vượt qua, buổi tối ngày hôm ấy trơ mắt nhìn nàng rời đi ta lại cái gì cũng làm không được. Sau khi nàng khi rời đi, trong lòng ta trống rỗng, không còn có người dạy ta nói, đánh đàn cho ta nghe."
"Xin lỗi, xin lỗi." Mặc Thư Kỳ chỉ là hung hăng xin lỗi.
"Đã qua, đúng rồi, Mặc, nếu như không phải vì ta, nàng cũng không cần bị Lâm trang chủ kia khống chế. Lúc trước bị các nàng bắt đi, biết các nàng muốn dùng ta để uy hiếp nàng,ta vốn định chết trước, như vậy thì sẽ không mang đến phiền toái cho nàng. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ngoc-cua-ta/2626704/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.