Editor: demcodon
"Sao lại thế." Lâm Lam đau lòng nhìn nàng: "Sẽ biến thành như vậy nhất định là có nguyên nhân, Mặc lúc đó nhất định rất đau khổ, nhưng là ta lại không ở bên cạnh nàng."
"Mặc kệ như thế nào, hiện tại chàng đã trở lại bên cạnh ta, đồng ý với ta, sau đó có chuyện gì chúng ta cùng nhau chia sẻ, được không?" Mặc Thư Kỳ nhẹ giọng an ủi.
"Được."
Sau khi trở lại phòng. Hai người lại gặp phải vấn đề, một phòng chỉ có một giường, nhưng là lại có hai người, cũng may còn có một cái giường nhỏ.
"Lam nhi, chàng ngủ trên giường, ta ngủ trên giường nhỏ được không?" Mặc Thư Kỳ hỏi dò ý kiến của Lâm Lam.
Lâm Lam kéo lấy ống tay áo của Mặc Thư Kỳ: "Mặc… chúng ta… chúng ta… ngủ chung đi."
Mặc Thư Kỳ ngẩn ra, giống như là nghĩ đến chuyện gì vui đến mức lộ ra nụ cười xán lạn: "Được!" Nói xong lôi kéo Lâm Lam đến bên giường: "Lam nhi ngủ bên trong đi."
"Ừ." Mặc Thư Kỳ chăm sóc Lâm Lam ngủ, lại trở về bên cạnh bàn thổi tắt ngọn nến. Sau khi trở lại nằm bên cạnh Lâm Lam, Lâm Lam dựa đầu lên trên cánh tay Mặc Thư Kỳ. Mặc Thư Kỳ sau khi đắp chăn cho mình và hắn xong, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
* * *
Một đêm không mộng, lúc Mặc Thư Kỳ tỉnh lại trời đã sáng choang, Lâm Lam bên cạnh vẫn chìm đắm ở trong mộng đẹp của mình, giống như là mơ thấy chuyện gì vui tươi, môi Lâm Lam hơi nhếch lên. demcodon-lequydon Mặc Thư Kỳ cố gắng hết sức không kinh động đến Lâm Lam, cô cẩn thận từng li từng tí một nghiêng thân thể, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ngoc-cua-ta/2626706/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.