Một bàn tay khẽ đặt vào tay Trịnh Sơn Từ. Hắn nhẹ nhàng dìu người xuống xe ngựa, rồi lập tức buông tay. Hai người sóng vai bước vào phủ Trường Dương Hầu.
Ngu Lan Ý mới chỉ rời nhà ba ngày, nhưng khi bước chân vào cửa, trong lòng lại cảm thấy có đôi phần xa lạ. Cảm giác đó nhanh chóng bị niềm lưu luyến và không nỡ xâm chiếm. Hắn bước nhanh về chính đường.
Trong chính đường, Trường Dương Hầu và Ngu phu lang đều đã ngồi chờ, ngay cả bà ngoại, nhị biểu ca, và dì cũng có mặt.
Ngu Lan Ý chậm bước lại, chờ Trịnh Sơn Từ cùng đi đến, rồi hai người đồng thời hành lễ với trưởng bối.
"Tiểu tế tham kiến nhạc phụ."
"Cha, a cha."
"Được rồi, đều đứng dậy đi." Trường Dương Hầu khẽ giơ tay làm động tác đỡ Trịnh Sơn Từ.
"Đa tạ nhạc phụ." Trịnh Sơn Từ đáp lễ nghiêm chỉnh.
Ngu Lan Ý lập tức nhảy lên, nhanh chân chạy đến bên cạnh Ngu phu lang, vươn tay ôm lấy ông: "A cha, con rất nhớ người!"
Ngu phu lang không ngờ Ngu Lan Ý lại biểu lộ tình cảm rõ ràng như vậy. Dù đã gả đi, mà vẫn như một đứa trẻ, chẳng có chút dáng vẻ người đã thành gia. Vậy thì y làm sao yên tâm cho được?
Miệng mắng nhẹ, nhưng nét mặt lại dịu dàng: "Đã lấy chồng rồi, còn như thế, mất thể diện. Bị người ta chê cười thì sao?"
"Đều là người nhà, ai chê cười con? Con nhớ a cha là chuyện chính đáng. Dù có gả đi, thì a cha vẫn là a cha của con mà!" Ngu Lan Ý nói một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748014/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.