Ngu phu lang nhìn nhi tử mình, trong lòng đầy nghi hoặc. Lan Ý quả thật đã lớn, giờ đây còn biết quan tâm người khác. Nhưng nếu nói là hắn có thể quan tâm đến ai thì cũng thật khó tin.
Ngu Lan Ý từ nhỏ đã là kiểu bá vương sống trong phủ: chọc mèo chọc chó, hái hoa ngắt cỏ, chẳng việc gì đứng đắn, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi. Nếu bảo hắn thông cảm cho người khác, thì ngược lại, hắn sẽ nói người khác không thông cảm cho hắn, vì chơi cả ngày cũng mệt mỏi lắm chứ.
Trước khi thành thân còn giận dỗi nhốt mình trong phòng, vậy mà giờ lại bênh người ngoài ra mặt, không cho ai nói xấu nửa câu. Trịnh Sơn Từ này đúng là cho hắn uống mê hồn dược rồi!
Chỉ ba ngày ngắn ngủi, có thể nảy sinh được bao nhiêu tình cảm chứ?
Ngu phu lang lòng đầy ngờ vực.
Hạ Minh đứng bên cạnh càng thêm phức tạp. Hắn và Ngu Lan Ý lớn lên cùng nhau, tính tình đối phương thế nào hắn hiểu rõ. Vậy mà hôm nay lại nghe thấy Ngu Lan Ý lên tiếng bảo vệ một nam nhân khác, trong lòng hắn có chút hụt hẫng.
Mẫu thân đã dặn không nên đi, nhưng hắn vẫn mặt dày theo tổ mẫu tới. Giờ nghe Lan Ý sống không tệ, hắn không biết nên vui hay nên buồn.
Cảm giác như tiểu biểu đệ của mình đã trưởng thành, mà người đứng bên cạnh lại chẳng phải là hắn.
Anh Quốc Công phu nhân khẽ vỗ tay Ngu Lan Ý, giọng đầy thương tiếc: "Hôm nay về nhà phải ăn nhiều một chút, ăn no thì thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748015/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.