Ngu Lan Ý đã quyết định xong thì không chần chừ, liền cùng Kim Vân quay về phủ. Trước đó, hắn có dạo qua một vòng chợ và mấy cửa tiệm ở Tân Phụng huyện. Hàng hóa ở đây không phong phú lắm, vải vóc chỉ một vài màu và hoa văn, quà vặt ven đường cũng ít hơn so với các huyện thành khác. Địa thế nơi này bằng phẳng, không quá phức tạp.
Tân Phụng huyện tuy rộng lớn, nhưng một nửa là đất cát khô cằn. Vừa mới đến, hắn vẫn chưa nhìn ra rõ tính nết và thói quen của người bản địa, chỉ đành quay lại huyện nha nằm tiếp trên giường dưỡng bệnh.
Kim Vân đã dặn phòng bếp nấu vài món thanh đạm cho Ngu Lan Ý. Có đậu hũ cúc hoa, rau xà lách trộn, canh gà hầm sâm, củ cải sợi xào chay. Ngoài ra, phòng bếp còn làm bánh mứt táo để dùng làm điểm tâm sau bữa chính. Trà Long Tỉnh từ Tây Hồ do phủ hầu mang tới cũng được pha sẵn.
Đầu bếp trong phủ vốn kiến thức khá rộng, nhưng hôm nay đến chợ Tân Phụng huyện mới ngỡ ngàng nhận ra đồ ăn ở đây rất đắt. Cũng dễ hiểu, khí hậu khắc nghiệt, gió cát nhiều, rau củ khó trồng, nguồn cung ít mà nhu cầu lại lớn, nên giá cả rau dưa ở đây cao hơn hẳn.
Hắn không nhịn được mà cảm thán liên tục: "Giá cả ở đây còn đắt gấp đôi mấy huyện thành khác, ăn một bữa mà như tiêu hai bữa!"
"Ta nhớ lúc theo đại nhân đến đây, có một huyện thành cách Tân Phụng không xa, nơi đó ít gió cát hơn, rau dưa chắc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748024/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.