Trịnh Sơn Từ nghe xong câu ấy, còn tưởng mình nghe lầm, cả người giật nảy, vội ho nhẹ một tiếng để che giấu: "Đừng nói mấy lời thô t.ục đó, ta đi rửa mặt trước."
Chuyện này có lẽ do hai người tiếp xúc lâu ngày, nên Ngu Lan Ý dần sinh ra chút nương tựa, rồi đem cảm tình ấy lầm tưởng thành yêu thích. Trịnh Sơn Từ không thể lợi dụng lúc người ta mơ hồ như vậy. Hắn muốn đợi đến khi Ngu Lan Ý thật sự nghĩ kỹ, rõ ràng và dứt khoát.
Nếu đến lúc đó, cậu vẫn nguyện ý ở bên hắn... Trịnh Sơn Từ nghĩ, có lẽ... mình cũng sẵn lòng.
Hắn đến thủy phòng, trong lòng cứ như có lửa đốt, c.ởi áo l.ót bỏ vào thau tắm, hơi nóng bốc lên phủ mờ cả căn phòng, đầu óc hắn cũng vì vậy mà hừng hực như muốn bốc cháy. Một cảm xúc nào đó nghẹn trong lồng ng.ực, vừa buồn bực vừa khó kiềm.
Dù sao... hắn cũng là nam nhân.
Trịnh Sơn Từ không phải người phóng túng, huống hồ giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện Ngu Lan Ý cũng là nam, trong lòng đã thấy mâu thuẫn không thôi. Hắn nhẹ nhàng lấy tay che mặt, thở dài, xung quanh là một màn hơi nước mờ ảo.
Nếm thử?
Còn nếm cái gì mà nếm nữa?
Nghĩ đến cảnh Trịnh Sơn Từ gần như bỏ chạy khỏi phòng, Ngu Lan Ý phẫn nộ đấm mạnh xuống giường. Giường gỗ lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ta ê răng. Người ta đã nói đến mức ấy rồi, lại còn dùng lời lẽ thô t.ục như vậy, thế mà Trịnh Sơn Từ lại dửng dưng như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748025/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.