Trịnh Sơn Từ nhìn về phía Ngu Lan Ý, lần này hắn không né tránh ánh mắt của cậu nữa.
Hai người một trước một sau đi rửa mặt xong, mỗi người chui vào chăn, nằm thẳng người. Ngu Lan Ý thử tiến lại gần, Trịnh Sơn Từ không có phản ứng. Cậu lại nhích thêm chút nữa, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Trịnh Sơn Từ.
Tóc của Ngu Lan Ý khiến cổ Trịnh Sơn Từ hơi ngứa, trong lòng hắn cũng thấy ngứa ngáy. Đây là lần đầu tiên hai người trên chiếc giường này thân mật tự nhiên đến vậy.
Có điều... Trịnh Sơn Từ khẽ dịch đầu Ngu Lan Ý lên gối, nói: "Cẩn thận kẻo sai cổ."
Ngu Lan Ý: "......"
Cậu tức đến nghẹn họng.
Ngu Lan Ý quay người đi, không nói lời nào.
Trịnh Sơn Từ thấy cậu có vẻ đang giận, liền xoay người, chần chừ đưa tay đặt lên eo Ngu Lan Ý, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hắn cúi sát vào người Ngu Lan Ý, hơi thở nóng ấm phả lên cổ cậu.
Môi của Trịnh Sơn Từ mang theo hơi ấm, dừng lại ở sau gáy Ngu Lan Ý. Nụ hôn ấy không mạnh bạo, mà mềm mại như gió xuân mơn man, sau đó hắn dùng hàm răng cọ nhẹ lên làn da cậu. Thật lòng mà nói, kiểu đụng chạm này còn khiến người ta khó chịu nổi hơn cả mạnh mẽ.
Thân thể Ngu Lan Ý thoáng cứng lại, rồi dần dần buông lỏng. Trước giờ bọn họ chưa từng thân cận đến vậy. Đêm tân hôn cũng chỉ là vì ngoài cửa có người theo dõi, bị ép phải làm ra vẻ thân mật, khi ấy vốn không phải thật lòng. Nhưng lần này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748027/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.