Trịnh phu lang tuy vui mừng vì Trịnh Thanh Âm hiếu thuận, nhưng cũng không muốn để hắn cứ mãi theo sát hai ông bà, như vậy cả đời e là chỉ quanh quẩn ở Thanh Hương thôn. Nay trong nhà đã có điều kiện, nên để hắn đến huyện thành một chuyến, trải nghiệm ngày lành tháng tốt, cớ gì phải giam mình ở nơi này.
"Thanh Âm, chúng ta không cần các con ở lại. Sang năm đầu xuân, ta với cha ngươi cũng sẽ tới Tân Phụng huyện. Con với Sơn Thành, Lâm ca nhi chờ thu hoạch vụ thu xong thì cùng nhau qua đó. Tính tình Thanh Âm nhu thuận, Sơn Thành, con tới Tân Phụng phải nói rõ với Sơn Từ, bảo nó giúp Thanh Âm xem người thật kỹ, hoặc để Thanh Âm ở lại bên nó vài năm cũng được. Hiện tại nó mới mười bốn tuổi, ăn tết mới vừa tròn mười lăm, vẫn còn sớm, không cần vội."
Trịnh Sơn Thành đáp: "Cha, a cha thật sự không đi sao?"
Trịnh phụ đáp: "Đợi sang năm rồi tính, vào đông là chẳng muốn nhúc nhích nữa. Trước đây Sơn Từ đi thi, thường không về nhà ăn tết, các con qua đó cũng tiện bầu bạn với nó ăn một cái tết yên vui. Còn nữa, chân con ấy, cứ đến mùa đông ban đêm là tái phát hàn khí, đau không chịu nổi. Trước kia tiếc tiền chẳng chịu lên trấn xem bệnh, chỉ để đại phu xích cước trong thôn bắt mấy thang thuốc nam uống qua loa. Nay có dịp lên huyện, nhớ tìm đại phu giỏi khám lại chân cho thật đàng hoàng."
Trong nhà từ trước đến nay đều dồn hết tiền bạc lo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748026/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.