Giờ Trịnh gia là nhà thế nào, bọn họ sánh nổi sao? Còn nói cái gì mà tình đôi bên đều thuận lòng, Hà lão cha nghe xong liền tức đến suýt nghẹn thở. Trịnh Thanh Âm căn bản chẳng có ý gì với Hà Điền cả.
Nói trắng ra, con trai ông có phải là món ngon vật lạ gì đâu, mà khiến Trịnh Thanh Âm bỏ qua cơ hội chọn con cháu nhà quan, lại quay về gả cho một người dân thôn như nó? Nghĩ đến đây, Hà lão cha giận đến nỗi không nhẹ.
Ông chỉ tay vào mũi Hà Điền mà mắng như tát nước: "Cái đồ con trời đánh, tao tưởng mày cùng lắm cũng chỉ muốn cưới một đứa trên trấn làm vợ, ai dè mày còn dám nhắm tới Trịnh Thanh Âm. Mày không tự nhìn lại mình xem! Mày thấy nhà Trịnh vừa mắt, chứ nhà Trịnh có thèm ngó đến mày không?!"
Nếu Hà Điền không nói, ông còn chẳng biết nó ôm mộng như vậy trong lòng. Giờ nghĩ lại ông thấy lạnh cả gáy. Ông là lý chính ở Thanh Hương thôn, nhưng so với một huyện lệnh thì chẳng là cái đinh gì – đến phẩm cấp cũng không có. Nhà ông cũng chẳng phải giàu có gì cho cam, thế mà còn dám trèo cao, đúng là tự rước họa vào thân.
Trước kia Trịnh gia còn kém chút, nhưng từ sau khi Trịnh Sơn Từ thi đậu tú tài thì đã khác rồi. Nếu còn dám để Hà Điền mang cái tâm cơ kia ra hành động, sớm muộn gì cũng gặp tai họa.
Hà Điền vẫn cứng miệng: "Cha, cha lo xa quá rồi. Con với Thanh Âm cùng lớn lên trong thôn, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748031/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.