Trịnh Sơn Thành vừa gặm màn thầu, vừa nghĩ đến Trịnh Sơn Từ đang ở nơi xa, trên mặt bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Bọn họ còn khoảng nửa tháng đường thì sẽ đến Tân Phụng huyện. Vừa hay là nửa tháng trước Tết, đến nơi rồi có thể cùng Trịnh Sơn Từ đón một cái năm yên ổn.
Càng đi, Trịnh Thanh Âm càng cảm thấy tầm mắt của mình như rộng ra. Trên đường thấy nhiều người lạ, phong cảnh cũng khác biệt, trong lòng sinh ra không ít mới mẻ. Trịnh Thanh Âm khẽ cười.
Tối nay vận khí không tệ, họ đến được một khách điếm nhỏ. Trịnh Thanh Âm ở riêng một gian, còn Trịnh Sơn Thành với Lâm ca nhi ngủ chung. Sau khi rửa mặt, Lâm ca nhi vui vẻ khẽ hát mấy câu tiểu khúc, trên mặt luôn mang theo nét cười.
Trịnh Sơn Thành nói: "Ngươi đi đường bao lâu mà không hề nổi nóng lấy một lần, thật là lạ."
Lâm ca nhi nằm nghiêng trên gối, thoải mái kéo chăn lên: "Ngươi biết gì chứ. Ngươi có hiểu địa vị của huyện lệnh nặng bao nhiêu không? Về sau chúng ta là thân thích của huyện lệnh, lại còn là thân thích gần. Trước kia khi còn làm người hầu ở nhà họ Hướng, mỗi ngày chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày. Khi ấy, công tử nhà họ Hướng còn muốn ép buộc ta, ta cầu cứu ai cũng không ai để tâm, chỉ có ngươi dám xông tới, chọc giận công tử họ Hướng."
Chỉ vì Trịnh Sơn Thành phá chuyện của hắn, công tử họ Hướng liền sai người vu oan Trịnh Sơn Thành tội trộm đồ, rồi ra lệnh đánh gãy chân huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748035/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.