Người bán rong thấy gặp được người hào sảng liền cũng không khách khí, lập tức đem chuỗi tay xuyến bằng đậu đỏ đưa cho Lâm ca nhi.
Lâm ca nhi mang lên tay xuyến, yêu thích không nỡ buông: "Cảm ơn Lan Ý."
Ngu Lan Ý cười xua tay: "Ha, việc nhỏ mà thôi."
Trịnh Sơn Từ: "......"
Chỉ cảm thấy bản thân sắp bị phu lang nhà mình thổi đến mức bay lên trời.
Ngu Lan Ý liếc nhìn một tiệm y phục ven đường, nói: "Chúng ta vào chọn ít xiêm y đi, các ngươi đều nên thêm mấy kiện áo bông dày."
Đoàn người cùng nhau bước vào y phô. Trịnh Sơn Từ và Trịnh Sơn Thành đi phía sau, nhìn theo ba vị ca nhi phía trước. Trịnh Sơn Thành khẽ hỏi: "Sơn Từ, như vậy có phải quá tốn kém hay không?"
Trịnh Sơn Từ: "Đại ca lại nói những lời xa lạ rồi."
Chưởng quầy đã sớm quen mặt Ngu Lan Ý, biết đây là đại khách, nay lại thấy huyện lệnh đại nhân tự mình đến, thái độ càng thêm cung kính niềm nở.
"Hôm nay y phô chúng ta có không ít mẫu mã mới, áo mùa đông bán rất chạy, Ngu thiếu gia, mời ngài xem qua."
Ngu Lan Ý trông thấy một bộ trường bào màu xanh lơ có lót bông, chất vải mềm mượt, bên ngoài còn thêu thủy tiên, lập tức gọi chưởng quầy lấy xuống.
Hắn nói: "Thanh Âm, ngươi đến thử bộ này đi."
Trịnh Thanh Âm từ nhỏ đến lớn, quanh năm bốn mùa chỉ có vài bộ xiêm y luân phiên giặt thay, chưa từng bước vào y phô, càng không dám nghĩ có ngày được đứng giữa tầng tầng lớp lớp lụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748037/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.