Trịnh Thanh Âm đưa tay giúp Ngu Lan Ý phủi bông tuyết còn vương trên tóc y.
"Thanh Âm, sắp tới Tết rồi, ta còn chưa mua đồ chuẩn bị Tết. Đến lúc đó chúng ta cùng đại tẩu ra phố mua nhé."
Trịnh Thanh Âm gật đầu, vui vẻ đáp ứng.
Trong phòng, Lâm ca nhi và Trịnh Sơn Thành vẫn đang chuyện trò. Nhờ uống thuốc Tống đại phu kê, bệnh tình của Trịnh Sơn Thành đã đỡ hơn nhiều. Đêm ngủ chân không còn giá lạnh như trước, dù chỉ đắp một lớp chăn bông cũng thấy ấm áp.
Trịnh Sơn Thành tinh thần khá hơn, Lâm ca nhi thấy vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm. Hắn treo áo lên tủ rồi nói:
"Chúng ta đến đây cũng đã lâu, chắc cũng nên ra ngoài tìm việc gì đó mà làm. Nhị đệ chẳng phải đã nói sẽ tìm cho ngươi một công việc nhẹ nhàng sao? Đợi nó về thì đi hỏi thử xem."
Trịnh Sơn Thành cũng nghĩ vậy. Ở nhà mãi, thân thể cũng thấy uể oải. Vốn dĩ người nhà quê như bọn họ không quen nhàn rỗi, ngày thường lo trồng trọt, đến mùa đông thì lên núi đốn củi hoặc ra trấn kiếm chút bạc. Nếu không thì cũng tìm việc lặt vặt trong trấn, chứ ở nhà không công không việc thì đúng là khó chịu.
"Đợi Sơn Từ về, ta sẽ hỏi nó." – Trịnh Sơn Thành đáp.
Hai người cùng ra ngoài, vừa bước đến hành lang đã thấy Ngu Lan Ý và Trịnh Thanh Âm.
Lâm ca nhi nhìn Trịnh Thanh Âm, cảm thấy khí sắc y nay tốt hơn rất nhiều so với khi còn ở nhà. Khi trước, dù ăn thịt hay ăn chay cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748039/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.