Trịnh Sơn Từ cởi áo trong, tay lần đến sau lưng Ngu Lan Ý, chậm rãi lướt dọc theo làn da mịn màng. Ngu Lan Ý ngửa đầu, mái tóc dài tán loạn trên gối, ánh mắt khẽ run, thân thể căng cứng rồi dần thả lỏng.
"Hương cao... ở dưới gối." Y khẽ thốt, giọng nhẹ như làn khói.
Trịnh Sơn Từ vốn luôn trầm ổn, lúc này lại như mất kiểm soát, gần như có phần thô bạo mà vươn tay kéo hương cao lại, hơi thở dồn dập, cúi đầu hôn xuống không chút chần chừ.
...
Trịnh Sơn Từ không đi thi khoa cử, nhưng từ nhỏ đã là người theo đòi học vấn nghiêm cẩn. Chút nề nếp đọc sách, học hành dường như đã khắc sâu vào tận xương cốt. Hắn yêu việc học, say mê thư tịch. Suốt đời đã lật qua vô số trang sách, từng gặp bao hạng người, vậy mà không ai khiến hắn muốn cả đời lật xem như người kia.
Ánh mắt trầm sâu, khí tức mờ tối, Trịnh Sơn Từ dừng lại nụ hôn trên thân Ngu Lan Ý. Cảm giác ẩm nóng, mơ hồ quấn lấy hai người như làn sương không tan.
Lần này, tay hắn không hề vươn về bên đùi để sờ tới chuôi đao. Nhớ lại điều đó, khóe môi Trịnh Sơn Từ khẽ cong lên, lặng lẽ bật cười.
Sa vào rồi, không muốn thoát ra, cũng chẳng mong rút lại. Ngu Lan Ý, trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ ý thức đều tan rã.
...
Sáng hôm sau, Ngu Lan Ý nép vào lồng ng.ực Trịnh Sơn Từ. Hai người vẫn chưa rời giường khi bên ngoài trời vừa hửng sáng. Kim Vân bưng chậu nước, đứng trước cửa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748043/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.