Trịnh Sơn Từ câu được năm con cá liền thu tay lại, không để hạ nhân xách thùng mà tự mình mang theo. Hạ Đại Lang thấy vậy cũng không để hạ nhân khiêng, chính mình xách thùng đuổi theo Trịnh Sơn Từ.
Hạ Đại Lang hôm nay gọi người lên thôn trang đều là những thị nữ và ca nhi mạo mỹ, Trịnh Sơn Từ lại chẳng thèm liếc mắt một cái, xem ra đích thực là người không háo sắc. Lần đầu tiên tới Tân Phụng huyện, Trịnh Sơn Từ đã khiến bọn họ mất mặt một phen, nghĩ là hắn cố ý ra oai phủ đầu, nhưng nam nhân sao lại có kẻ không háo sắc?
Hạ Đại Lang trong lòng đành phải thu lại tâm tư ấy.
"Nhà Hạ ta xem ra không giống ba nhà kia, các ngươi ấy à, lá gan nhỏ quá." Trịnh Sơn Từ đặt thùng xuống bếp, nói: "Đem chỗ cá này hấp lên."
Đầu bếp lên tiếng.
Phụ thân cho hắn theo đến tiếp khách là để thăm dò thái độ của Trịnh Sơn Từ. Nghe Trịnh Sơn Từ lộ ra chút manh mối, Hạ Đại Lang trong lòng vui mừng, gật đầu tán thành: "Trịnh đại nhân nói phải, chúng ta lá gan nhỏ, chuyện trái pháp luật thì không có làm... nhiều lắm."
Hạ gia bọn họ từ trước tới nay chỉ đi sau húp cháo, có chuyện gì cũng phải trông người khác ra mặt, thật chẳng phải loại người gan dạ. Nhưng cũng vì thế mà do dự không quyết, bên nào cũng muốn có dây mơ rễ má, song lại không đủ sâu. Buôn lậu muối tư là trọng tội, có thể rơi đầu, Hạ gia chỉ là cung cấp đường vận chuyển, mua rẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748044/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.