Trịnh Sơn Từ cùng người trong ký túc xá bàn bạc chuyện làm xi măng và bê tông, gần đây bận rộn không ngơi, mấy ngày nay vẫn luôn ở lại huyện nha. Trước đó hắn từng cùng Hạ Đại Lang nói chuyện tu sửa đường tại thôn trang, ý tứ là xin ba trăm lượng bạc. Không ngờ hôm sau Hạ gia lại đưa đến ba ngàn lượng bạc mà không hề đòi hỏi chỗ tốt gì, quả thật có chút khác thường.
Việc này hắn tạm thời giữ trong lòng, chờ có dịp sẽ hỏi lại sau. Bạc trắng ai lại không vui lòng tiếp nhận?
Năm ngoái huyện nha cũng từng gấp rút, nhưng là vì thu hoạch vụ thu. Còn hiện tại, xưởng ép dầu, ba phân xưởng đều do người ký túc xá lo liệu. Giờ muốn tu đường, phòng ở, hộ phòng, ký túc xá ba chỗ đều bận rộn.
Chu điển sử phải phân nha dịch ra canh gác công trình tu lộ, người của hộ phòng thì phải chiêu mộ nhân lực, có thể trưng dụng thì trưng, không thì tuyển công. Hộ phòng cũng phải tận lực tiết kiệm chi phí cho huyện nha.
Ngoài ra còn phải tuyển người nấu cơm, bọn họ gọi một số phụ nữ đến nấu cơm tập thể, mỗi ngày bao hai bữa sáng tối, một ngày được trả ba mươi văn tiền.
Tân Phụng huyện đang vào mùa xuân, người tu sửa đường không nhiều, nhưng do dân số đông, nên vẫn có người đến làm. Trịnh Sơn Từ suy nghĩ rồi quyết định giao cho hộ phòng chấm công tính lương đúng hạn – mỗi canh giờ tính năm văn tiền, như vậy số người tham gia tu lộ sẽ càng nhiều.
Chỉ là khổ cho hộ phòng và nha dịch mà thôi.
Tân Phụng huyện vang vọng tiếng gõ, tiếng đục, khí thế ngút trời.
Hương dân trước tiên dùng phân thảo để bón đất, rồi gieo hạt giống. Khi hạt mọc chồi non, liền bón thêm loại phân đạm mà Trịnh Sơn Từ đề cập.
Bọn họ tận tâm chăm bón dược liệu, lúc nhàn còn đến nha dịch lãnh thẻ bài thủ công, có thể kiếm thêm chút tiền.
"Này hóa ra thật hay, lại còn có thể kiếm thêm một phần tiền. Chờ sửa xong con đường, chúng ta đi lại trong huyện cũng thuận tiện hơn, ngày mưa khỏi dẫm bùn." Một hán tử cởi trần nói.
"Dẫm bùn đã là chuyện nhỏ, cả người lăn xuống vũng mới khổ. Xe bò đi cũng không nổi." Một người cõng bao vôi tiếp lời: "Ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ cố kiếm thêm chút tiền tích góp, sau này cho nhi tử cưới tức phụ, cho nữ nhi ít của hồi môn, để nàng gả đi cũng có mặt mũi."
Cuộc sống thường ngày có đắng cay ngọt bùi, nhưng khi thấy có tiền, ngày tháng liền đỡ cực khổ hơn nhiều.
Lời ấy nói ra khiến người làm việc trên công trường đều tán đồng.
Huyện nha lo liệu cơm nước, mỗi bữa có ba món mặn một món canh. Ba món là phần cố định, canh có thể xin thêm, cơm cũng phát vừa đủ.
Do huyện nha có xưởng ép dầu riêng, nước nấu cũng đầy đủ, cơm canh thơm phức.
Làm việc mệt mỏi, ai mà không vì miếng ăn?
Mỗi bảy ngày còn có một bữa có thịt, bọn họ thậm chí còn được ăn ngon hơn cả ở nhà.
Buổi trưa còn có thể nghỉ ngơi, dựng lều để nằm một chút. Trong lúc ăn cơm, nằm nghỉ, lại rôm rả chuyện trò:
"Này Trịnh đại nhân không giống người thường a, ta thấy là một vị quan tốt."
"Huyện ta đã lâu không náo nhiệt thế này."
"Ta còn cho bà nương tới đây nấu cơm, một ngày cũng được ba mươi văn, chuyện tốt như vậy. Ta đi lĩnh cơm, họ còn cho ta thêm phần."
Người nọ chép miệng nói tiếp: "Bà nương nhà ta nấu cơm rất ngon, mai ta đi làm thủ công sẽ mang chút dưa muối nhà làm cho các ngươi nếm thử."
"Ai nói không phải, một ngày ba mươi văn, chỉ nấu hai bữa cơm. Ta mà biết nấu, ta cũng giành đi đầu tiên." Một hán tử phụ họa.
"Kia dệt phường cũng kiếm được không ít tiền đâu, lại còn có đệ đệ của Trịnh đại nhân trông coi, chỗ đó quản sự không dám bắt nạt người, đối đãi rất tốt. Phu lang ta làm đủ một năm, hừ, còn tốt hơn chúng ta làm ruộng ấy chứ."
"Ai, dệt phường đúng là ổn thật."
Nói tới nói lui, rốt cuộc vẫn là vui mừng. Trong nhà có người kiếm tiền, ai mà không vui. Có tiền thì dám tiêu, ăn món ngon, ra trấn mua chút thịt, trong lòng ai nấy đều hả hê.
Trịnh Sơn Từ thấy việc tu sửa đường đã đi vào quỹ đạo, lòng cũng yên tâm hơn.
Trong hộ phòng có vài người tham ô, Trịnh Sơn Từ sai Chu điển sử bắt vào đại lao.
Việc như vậy khó tránh, lần này ra tay mạnh khiến những người còn lại trong hộ phòng đều siết chặt tinh thần, làm việc càng cẩn trọng.
Quản tiền trong tay, lòng lại càng bất an. Trước mặt là bạc trắng rung rinh, ai mà chẳng động tâm.
Chỉ cần quan trên phạm một chút sơ suất, lại chẳng may bị phát hiện, người đầu tiên chịu tội chính là bọn họ.
Nói đến việc Hạ gia quyên tiền tu lộ, Từ gia lại càng ra mặt mạnh mẽ hơn, trực tiếp quyên năm ngàn lượng bạc – Từ gia lần này quả thực có mắt nhìn.
Trịnh Sơn Từ đối với Từ gia có hảo cảm.
Họ không làm những chuyện gian trá mua bán ruộng đất, chỉ chăm chỉ xây cửa hàng, phòng ở tại địa phương, tiền lãi phần lớn từ việc cho thuê.
Chính trực sinh sống, huyện nha cần tiền cũng biết quyên góp, giàu có như vậy ai mà không thích.
Đã đóng thuế nhiều, lại biết đạo lý xử sự, không phạm pháp, không gây thêm phiền phức.
"Từ gia? Nhà bọn họ xác thật là khéo léo, biết đối nhân xử thế." Giang chủ bộ nói: "Ngày ta sinh nhật, Thích huyện thừa, cùng các quan viên khác, hoặc Hạ gia, Cao gia cùng mấy nhà giàu trong thành đều nhận được hạ lễ từ Từ gia đưa tới. Nói thế nào thì cũng là quà tặng đưa đến tận tâm khảm, tuy không phải trân quý gì, nhưng cũng đủ thấy người ta có lòng."
Khó trách Từ gia không bị các nhà giàu trong thành nhằm vào, Trịnh Sơn Từ nghe vậy liền cảm thấy như thế là đủ, làm người đến mức ấy đã là rất tốt.
Trịnh Sơn Từ định mở một tiệm ăn vặt, cũng là thuê cửa hàng của Từ gia. Từ gia đối đãi nhiệt tình, Trịnh Sơn Thành và Lâm ca nhi cũng rất vừa lòng, còn từng khen không dứt lời.
Nói rằng Từ gia đem bàn ghế, vật dụng đều lau rửa sạch sẽ rồi mới giao cho bọn họ, còn chỉ dẫn tận tình: nhà nào đồ ăn ngon, nhà nào giá rẻ, nơi nào mua thực phẩm tươi nhất – quả thật rất chu đáo.
Trịnh Sơn Từ bên này bận rộn, còn Ngu Lan Ý thì thường xuyên nhận được thiệp mời từ Hạ phu lang, thỉnh thoảng cùng Hạ phu lang lên thôn trang chơi.
Từ ca nhi cũng mời Ngu Lan Ý tới nhà mình, cười nói: "Trong nhà ta mới mời được một đầu bếp giỏi, nấu ăn đặc sắc, muốn mời ngươi đến nếm thử."
"Kia ta nhất định phải tới xem một phen. Không ngại ta mang theo đệ đệ cùng đi chứ?" Ngu Lan Ý hỏi.
Từ ca nhi đôi mắt màu bích cong cong: "Cứ việc tới, ta nhất định sẽ chiêu đãi các ngươi thật chu đáo."
Ngu Lan Ý thay một bộ xiêm y mới, gọi Trịnh Thanh Âm cùng đi. Trịnh Thanh Âm hiện tại đang học việc quản gia, nay đã có thể xem sổ sách. Ngu Lan Ý cũng học cùng, dù sao về sau hắn cũng phải quản cả trong lẫn ngoài.
"Mang ngươi đến Từ phủ nếm thử những món ăn theo mùa."
Trịnh Thanh Âm theo Ngu Lan Ý cùng đi, tính tình giờ đã rộng rãi hơn rất nhiều. Trước kia còn không dám tự nhiên như vậy, hiện tại đã quen theo Ngu Lan Ý ra ngoài.
Từ phủ có khúc thủy lưu thương, khuê phòng của Từ ca nhi nằm ngay trong hoa viên. Ngu Lan Ý đưa mắt nhìn, trong lòng có vài phần cảm khái. Ở kinh thành, ca nhi và tỷ nhi đều thích trồng hoa, có tiểu hoa viên riêng, nhưng như Từ ca nhi vậy, sống luôn trong hoa viên thì thật là hiếm thấy.
Lữ Cẩm cũng từng nói thích ngâm trà hoa.
"Mau ngồi." Từ ca nhi tự mình rót trà cho bọn họ: "Các ngươi dùng chút trà trước đã."
"Từ thiếu gia, nơi này của ngươi thật xinh đẹp." Trịnh Thanh Âm nhấp một ngụm trà hoa, môi răng còn lưu hương.
"Quá khen, đều là tự tay ta trồng và chăm sóc." Từ ca nhi khiêm tốn nói: "Ngươi cứ gọi ta là Từ ca nhi là được rồi."
"Ta gọi ngươi là Từ ca ca đi, ngươi gọi ta là Thanh Âm thì được rồi." Trịnh Thanh Âm cũng biết lễ qua lại, ánh mắt nhìn hoa cỏ trong sân không khỏi lộ ra vài phần thích thú.
Ngu Lan Ý tới đây vốn chỉ để ăn món mới, nhưng nếu có chuyện để nói, hắn cũng không ngại chuyện trò cùng Từ ca nhi. Người này nói chuyện dễ nghe, lại hiền lành ôn hòa, khiến người khác muốn thân cận.
Một lần lỡ duyên đã để lại bóng ma trong lòng Trịnh Thanh Âm, hơn nữa tuổi hắn còn nhỏ, với chuyện hôn nhân vẫn chưa có suy nghĩ gì. Từ ca nhi vừa mới lui hôn sự, hiện tại cũng chưa xem trọng được nhà nào thích hợp tiếp theo.
"Nghe nói ngươi đã từ hôn với nhị tôn thiếu gia Trình gia?" Ngu Lan Ý vừa cắn hạt dưa vừa hỏi.
"Trèo không tới cây cao Trình gia." Từ ca nhi khẽ cười, thần sắc bình tĩnh mà mang theo đôi phần thất vọng: "Ban đầu cũng đã đính ước, đáng tiếc tính tình không hợp, hai bên đều không vừa lòng. Trình gia nói muốn Trình Văn đợi thi khoa cử xong mới thành thân, ý là muốn ta vô cớ chờ hai năm. Nếu hắn thi đỗ, về sau có còn cưới ta hay không lại là chuyện khác. Cuối cùng ta bảo phụ thân đứng ra xin từ hôn."
Ngu Lan Ý gật đầu: "Nam nhân như vậy không có cũng chẳng tiếc, mới chưa gì đã toan tính thiệt hơn, về sau chưa biết sẽ đối xử với ngươi thế nào."
Từ hôn cũng là chuyện tốt, huống chi Trịnh đại nhân giờ còn đang chỉnh trị Trình gia, nếu Từ gia vẫn cứ dây dưa, chẳng phải là tự tìm phiền phức?
Từ ca nhi là con một trong nhà, bản thân còn muốn tìm một người có tướng mạo đoan chính, ở rể Từ gia. Nếu chọn nhầm, về sau không có đệ đệ kế thừa, phụ thân tất sẽ từ chi thứ dẫn người về làm kế thừa, đến khi ấy chẳng phải đem gia sản dâng cho người ngoài? Nghĩ vậy, Từ ca nhi liền tức không thôi.
Hắn từ nhỏ đã học kinh thương, chẳng lẽ để người khác làm áo cưới?
Đầu bếp mới trong phủ làm một bữa toàn món cay, Ngu Lan Ý ăn mà miệng bốc hỏa, nhưng cũng vô cùng sảng khoái. Uống ngụm trà lạnh áp chế hỏa khí, hắn không tiếc lời khen đầu bếp kia.
"Ta chính là thích ăn cay, cay đến chảy nước mắt mới thấy đáng." Ngu Lan Ý lần này ăn rất vừa ý.
Trịnh Thanh Âm chỉ nhỏ nhẹ ăn từng miếng, Ngu Lan Ý thấy Từ ca nhi vẫn có vẻ tâm tình không thoải mái, liền gọi hắn ra ngoài đi dạo một chút.
"Ngươi còn đang buồn chuyện hôn sự sao?" Ngu Lan Ý đi thẳng vào vấn đề.
Từ ca nhi cười nhẹ: "Không giấu gì ngươi. Phụ thân ta muốn ta làm tiểu cho Trịnh đại nhân, nhưng ta không bằng lòng. Ta trời sinh đã cường thế, chỉ muốn tìm một nam tử có tướng mạo đoan chính sinh con dưỡng cái, không cần quá tài giỏi, chỉ cần dáng người và diện mạo coi được là được."
Ngu Lan Ý nghe nửa câu đầu suýt nữa tức đến bốc khói, nhưng đến nửa câu sau thì không nói nổi lời nào. Chẳng phải là muốn tìm một nam nhân đẹp để sinh con hay sao? Không ngờ Từ ca nhi lại nghĩ như thế, khiến hắn cũng có phần ngẩn người.
"Kia thì phải chọn cho kỹ." Ngu Lan Ý liếc mắt đánh giá Từ ca nhi một cái, hạ thấp giọng: "Nếu chỉ nhìn diện mạo thì chưa đủ, lỡ đâu người ta bụng dạ xấu xa, toan tính hại ngươi thì sao? Ngươi vẫn nên nhìn cho rõ, cũng đừng giới hạn trong cái huyện Tân Phụng nhỏ này. Chờ Trịnh Sơn Từ sửa xong đường, còn có thể ra ngoài tìm người."
Từ ca nhi: "......"
......
Buổi tối, Trịnh Sơn Từ trở về phủ, vừa rửa mặt xong đã lên giường.
Ngu Lan Ý kéo hắn lại gần, ánh mắt quét qua gương mặt hắn, lại đưa tay sờ sờ cơ bụng.
Trịnh Sơn Từ để mặc cho y s.ờ so.ạng, còn chủ động hôn xuống, ôm lấy eo Ngu Lan Ý. Tay hắn chậm rãi vu.ốt ve làn da mịn màng, rồi nhẹ nhàng tách chân y ra.
Ngu Lan Ý vốn đang nghĩ đến những lời Từ ca nhi nói, bất giác lại quay sang nhìn Trịnh Sơn Từ.
Nam nhân như hắn, chẳng phải là mẫu người lý tưởng bậc nhất Đại Yến hay sao? Trừ thân phận có phần khiêm tốn, còn lại đều là ưu điểm: diện mạo tuấn tú, dáng người cường tráng, tính tình ôn hòa, không nạp thiếp, lại chịu vì y mà tiến tới.
Này thượng nào đi tìm.
Hơn nữa, ở trên giường cũng rất... sung sướng.
"Vội vàng cũng tạm được rồi. Ta đoán thúc phụ chắc cũng sắp từ kinh thành trở lại, muốn chuẩn bị ít quà cho họ mang lên biên cương." Trịnh Sơn Từ thở hổn hển, giọng vẫn còn chút dồn dập.
"Ngươi chuẩn bị cho họ ít rượu mạnh hảo hạng đi, trong quân ai cũng thích uống rượu mạnh. Có lúc còn dùng để trị thương." Ngu Lan Ý vốn xuất thân võ tướng, hắn biết Ngu Nhị gia cần thứ gì.
"Ừm... ta sẽ đi mua ít rượu đưa cho thúc phụ."
Từ trước đến nay, ở nhà mình thì chẳng cần lo lắng mấy chuyện quà cáp, a cha luôn lo chu toàn. Nhưng giờ đã có gia thất, quà biếu cho người thân, bạn bè cũng phải tự chuẩn bị riêng.
"Trịnh Sơn Từ, ngươi học hành chăm chỉ nghiêm túc như vậy, sao kỳ thi vừa rồi chỉ được tam giáp?" Ngu Lan Ý đưa tay chạm vào cơ bụng Trịnh Sơn Từ.
Trịnh Sơn Từ im lặng: "..."
"Lan Ý à, tam giáp đã là khó lắm rồi." Trịnh Sơn Từ thầm nghĩ, khoa cử ba năm mới có một lần, tiến sĩ chỉ lấy ba trăm người. Trong số đó phần lớn là con cháu thế gia, có thầy giỏi đỡ đầu, con cháu hàn môn như hắn khó có thể sánh được. Dù nguyên chủ không được đánh giá cao, nhưng về học vấn thì vẫn là người có thiên phú.
Ở hiện đại hắn cũng chẳng phải ai quá nổi bật, chỉ là gặp thời thế mà thôi.
Ngu Lan Ý thấy Trịnh Sơn Từ im lặng, nhưng thái độ vẫn ôn hòa, trầm ổn. Tính cách như vậy vốn dĩ khiến hắn cảm thấy xa cách, nhưng giờ lại khiến hắn dần say mê. Trịnh Sơn Từ tốt như vậy, duyên phận trời xui đất khiến, nhưng lại khiến người cam tâm tình nguyện.
Ngu gia Nhị gia từ kinh thành trở về, bị đại ca và đại tẩu nhờ mang theo đủ thứ, cả y phục mới ra lò từ Kim Y Các cũng có.
"Haiz, thật mong Lan Ý sớm ngày hồi kinh."
Ngu phu nhân nghe vậy liền bật cười: "Ta thấy ngươi là sợ bị phiền thôi."
Hồi Nhị gia rời kinh, Ngu Thời Ngôn vừa mới gả vào Trấn Nam Vương phủ. Diệp Vân Sơ làm công tác cứu tế rất tốt, khiến hoàng đế vô cùng hài lòng. Một tờ hôn thư được ban xuống, Trấn Nam Vương và vương phi chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận Ngu Thời Ngôn làm sườn quân.
"May mà chỉ là sườn quân, chứ không thì không biết Lan Ý biết chuyện này sẽ làm loạn tới mức nào." Nhị gia thở dài, "Hy vọng cháu rể ta biết cố gắng một chút."
Ngu phu nhân nghe chuyện cũng xúc động. Nếu không vì chuyện này, Ngu Lan Ý chắc đã gả vào một dòng dõi cao quý hơn, cũng đâu phải tới tận Tân Phụng huyện. Nhưng nhìn đôi vợ chồng trẻ tình cảm sâu đậm, họa phúc khó lường, biết đâu đây lại là điều may mắn. Dòng dõi có quan trọng, nhưng đời sống hai người mới là quan trọng nhất.
Ngu Thời Ngôn xuất giá vẫn chỉ mặc áo cưới màu hồng nhạt, vì không phải chính thất, nên chỉ có thể vào phủ từ cửa hông. Trong lòng hắn hận Diệp Vân Sơ đến cực điểm. Hắn không muốn làm thiếp, nếu có thể lựa chọn, hắn thà rời khỏi kinh thành.
Hắn giận chính mình, cũng giận Diệp Vân Sơ.
Đêm tân hôn, hai người liền cãi vã. Diệp Vân Sơ vốn đang rất vui, cứu tế xong xuôi, tưởng có thể cưới được người trong lòng, không ngờ lại bị Ngu Thời Ngôn căm hận.
Chỉ vì không được làm chính thất.
Diệp Vân Sơ dịu giọng: "Ta nhất định sẽ đưa ngươi lên làm chính thất."
Ngu Thời Ngôn quay mặt đi, dứt khoát đáp: "Ngươi sẽ không."
"Ngươi cũng nghĩ ta trèo cao." Trong mắt Ngu Thời Ngôn ngân ngấn nước. "Người ngoài ai cũng nói ta chiếm được ngươi là phúc phận, nhưng ngươi thừa biết, đó đâu phải điều ta muốn."
Nghe xong, Diệp Vân Sơ tránh đi ánh mắt của hắn. Đêm tân hôn, hai người nằm cùng giường, nhưng lòng lại cách một trời.
...
Tân Phụng huyện.
Không hiểu Hạ gia trúng gió gì mà còn quyên tiền giúp Trịnh Sơn Từ tu sửa đường, cả ba người nhà đó ôm nhau cảm động không dứt. Trịnh Sơn Từ sau khi xử lý công vụ liền tranh thủ đi xem tiến độ sửa đường bê tông.
Hắn cũng thường ra đồng xem dược liệu mọc thế nào, như vậy mới rõ tình hình. Vừa về đến nhà, đã có Lưu giáo dụ đến tìm. Lúc này hắn mới nhớ, tới thời điểm tế Khổng rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.