🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba ngày sau, bá tánh trong thành tụ tập ở chợ lớn, tận mắt chứng kiến đao phủ chém đầu kẻ phạm tội. Trình phu nhân mang theo hai đứa con trai rời khỏi Tân Phụng huyện. Thích gia và Trình gia từ đây suy bại, Hạ gia và Cao gia cũng là nửa sống nửa chết, người trong nhà hoặc vào ngục, hoặc bị chuộc. Chỉ có Từ gia lần này rửa sạch hiềm nghi, nổi bật trở lại, thậm chí còn thu mua được không ít cửa hàng mà bốn nhà kia buộc phải bán tháo. Các phú thương trong huyện cũng thừa cơ thu mua điền trang, song phần lớn sản nghiệp bốn nhà đều rơi vào tay huyện nha.

Trình Văn mang theo tay nải, trong nhà còn chút gia cụ bán được thì Trình phu nhân đã nhanh chóng ra tay, cộng thêm số bạc có sẵn, gom lại được hai mươi lượng. Cũng may đến Từ Châu vẫn còn đủ để an cư. Song thân thích thì ai nấy đều chỉ nhìn vào quyền thế và bạc tiền, nay thấy bọn họ chẳng còn thế lực, trong tay cũng không dư dả, liền chẳng thèm ngó ngàng.

"Đi thôi, Nhị Lang." Trình phu nhân khẽ gọi một tiếng.

Năm xưa cùng hắn giao hảo đồng môn, nay một kẻ tiễn đưa cũng không có. Trình Văn nghe xong, không đáp một lời, cũng không quay đầu mà rời đi.

...

Huyện nha ngân khố đầy đủ, bất kể là buôn bán dược liệu hay tu sửa đường sá, mọi việc đều đâu vào đấy. Dân chúng nhiệt tình tu lộ, con đường đã hoàn thành được một phần ba.

"Này lộ tu tới Lam huyện, sau này còn có thể cưới được tức phụ Lam huyện." Một hán tử đánh trần cười lớn.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu không có bạc lại không bản lĩnh, dù ngươi đến Lam huyện, cũng chẳng có ai trong sạch nguyện gả cho ngươi." Một nam nhân trung niên cõng đá, vừa đi vừa đáp lời.

"Cũng đúng, ta cũng không mong gì cao sang, chỉ cần hai người cùng nhau sống thật lòng là được." Một hậu sinh trẻ tuổi bước nhanh hơn vài phần.

"Ngươi coi bộ thành thật đấy, còn hơn đám lấy cớ tu lộ rồi đem bạc tiêu hết vào thanh lâu."

Tu lộ vất vả, vừa làm vừa nói chuyện dăm câu cho đỡ mệt. Nay nha dịch trông coi cũng không còn hung bạo như trước, thấy chậm rãi đôi chút cũng không giơ gậy roi lên đánh, ngược lại khoan thứ hơn nhiều.

Trịnh Sơn Từ bước lên đường đá vừa lát, trong lòng thấy thỏa mãn, chỉ mong sớm nối thông tới Lam huyện.

"Trịnh đại nhân, ngài xem, ruộng cam thảo cũng lớn lên không tệ." Đàm Hòa nói.

Được bón ủ đầy đủ, có đạm phân cấp phát, dân chúng lại được huyện nha đảm bảo thu mua, ai nấy đều vui vẻ. Họ chẳng quen buôn bán, chỉ biết cắm cúi trồng trọt, mọi chuyện đều để huyện nha lo liệu, trong lòng yên tâm không ít.

Trịnh Sơn Từ thu về rất nhiều nhà cửa, ruộng đất từ bốn đại gia tộc. Một nửa nhà cửa đem treo bảng rao bán, nửa còn lại tính chuyển đổi thành cửa hàng, hoặc ban thưởng cho quan viên, nha dịch có công. Đất ruộng không thể bán bừa, một nửa dùng làm quan trang, thuê dân tới trồng trọt, thu hoạch đưa vào thiện đường, tự cung tự cấp. Một nửa còn lại phân cho hộ phòng đăng ký, hoặc dân lưu tán, hoặc người già neo đơn trong huyện.

Triều Đại Yến quy định, nam tử thành niên được chia 30 mẫu ruộng, nữ tử và ca nhi thì mỗi người 15 mẫu. Đất này theo họ đến khi tạ thế mới thu hồi, nên địa vị nữ tử và ca nhi nhờ vậy được cải thiện rõ rệt.

Thấy Đàm Hòa vẫn đi theo phía sau, Trịnh Sơn Từ vỗ vai hắn: "Được rồi, ngươi về nghỉ đi."

Đàm Hòa lĩnh mệnh, quay đầu nhìn Trịnh Sơn Từ rồi mới rảo bước trở về.

Hắn là con rể Thích huyện thừa, từ ngày Thích gia sụp đổ, nhà cửa cũng bị thu hồi. Hiện nay theo Trịnh Sơn Từ làm việc, danh tiếng càng lúc càng vững, lại có chút tích góp, mua được một ngôi nhà nhỏ mang theo sân sau.

Hắn về đến nhà, thần sắc có phần nhẹ nhõm. Vào phòng ngủ, Thích ca nhi bị khóa tay chân, vẫn còn nằm đó. Hắn vốn định buông tay, nhưng Thích ca nhi từng định ám sát Trịnh đại nhân, Đàm Hòa đành phải trói lại.

Trong sân không thuê người, việc gì cũng tự làm.

Thích ca nhi đã tỉnh, vừa thấy Đàm Hòa liền gào thét: "Đồ ngụy quân tử, mau thả ta! Có bản lĩnh thì đừng quản ta!"

Đàm Hòa chỉ nói: "Phụ thân ngươi phạm tội, ngươi gả cho ta, Trịnh đại nhân nể tình miễn tội cho ngươi. Ngươi lại dám mưu sát huyện lệnh, chẳng lẽ thật sự muốn chết?"

...

Tương ớt phường tiêu thụ không tệ, Trịnh Sơn Từ thường đến kiểm tra. Hai tiệm ăn trong nhà cũng có lời, gần đây Ngu Lan Ý tính mở thêm quán rượu, vừa cùng Từ ca nhi định xong mặt bằng.

Vừa vào cửa đã nghe Ngu Lan Ý gọi vọng ra, có vẻ không kiên nhẫn: "Lại đưa thiệp nữa? Về sau loại này đừng bẩm với ta."

Kim Vân khom người: "Vâng, thiếu gia."

"Nhị tẩu, câu này ngươi thêu sai rồi." Giọng Trịnh Thanh Âm mềm nhẹ từ trong viện vọng ra.

Trịnh Sơn Từ nghe được thì đi vào, đoán không ra tiểu đệ với phu lang đang nói chuyện gì, chỉ nghe câu "thêu sai rồi" thì buồn cười. Hắn chưa để ai bẩm báo, tự mình lặng lẽ bước đến.

Ngu Lan Ý bất mãn nói: "Việc may vá không phải nghề của ta, ta chỉ muốn thêu cho Trịnh Sơn Từ cái túi tiền, giờ vẫn chưa thành công đây."

Hắn sáng sớm liền gọi Kim Vân đi mời Trịnh Thanh Âm đến, muốn nhờ Trịnh Thanh Âm dạy hắn thêu túi tiền. Kết quả là thêu cả một ngày, túi tiền chưa thành, trái lại bản thân lại bị đau lưng mỏi vai. Ngu Lan Ý xem ra vẫn không thích hợp với những việc tinh tế như thế này, túi tiền hắn làm, Trịnh Sơn Từ cả đời chỉ sợ cũng không đeo nổi.

Hắn nghĩ thông suốt liền đem túi tiền ném vào trong rổ, thoải mái cầm chén trà uống một ngụm, lại nhặt một miếng điểm tâm ăn. Hắn thấy Trịnh Sơn Từ đi đến, người vẫn là một thân quan bào, phong tư đĩnh bạt.

Trịnh Sơn Từ nhẹ giọng hỏi: "Lan Ý, ngươi với Thanh Âm đang làm gì?"

Ngu Lan Ý cũng không giấu diếm, đáp: "Ta bảo tiểu đệ dạy ta thêu túi tiền, ta thêu cả một ngày, không ra hồn liền từ bỏ."

Trịnh Thanh Âm hành lễ, gọi một tiếng: "Nhị ca."

Hắn mặc áo la màu tím, tóc dùng trâm bạc búi lên, mắt phượng mày ngài, mặt mày như tranh vẽ. So với khi mới đến Tân Phụng huyện đã khác biệt không ít.

Trịnh Sơn Từ cười nói: "Không muốn thêu thì thôi, bản thân vui vẻ là quan trọng nhất."

Ngu Lan Ý nghe xong lời ấy thì rất cao hứng, kéo tay áo Trịnh Sơn Từ cười nói: "Thanh Âm, nhị ca ngươi chính là như vậy, đối với mấy chuyện ấy chẳng để trong lòng, ta liền thích điểm này."

Trịnh Sơn Từ cùng Trịnh Thanh Âm nghe hắn nói trắng ra như thế, hai huynh đệ đều đỏ mặt.

Trịnh Thanh Âm đứng dậy nói: "Ta đi về trước."

Hắn ở đây quả thực không ổn.

Trịnh Thanh Âm vừa đi, Ngu Lan Ý càng thêm không kiêng kỵ. Hắn nghiêng đầu, kéo Trịnh Sơn Từ ngồi xuống, bắt hắn xoa bóp vai cho mình, vừa xoa vừa oán: "Ta thật sự học không được, trước kia ở kinh thành bị a cha nhốt trong phòng học cũng không học nổi, nay bảo Thanh Âm dạy cũng không ra sao. Về sau không thể thêu túi tiền tặng ngươi."

Lời này rõ ràng là vì Trịnh Sơn Từ, hôm nay mới chịu khó thử làm việc mình vốn không hề thích. Trịnh Sơn Từ bật cười, nhéo nhéo bả vai hắn: "Vất vả. Ngươi như vậy là được rồi, không cần gắng gượng thay đổi."

Ngu Lan Ý nghe xong lời ấy, trong lòng cũng nóng lên. Hắn sớm đã biết Trịnh Sơn Từ không phải kẻ để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này. Trước kia bất kể là ma ma hay phu tử dạy hắn đều nói đọc 《Nam Giới》 là chính sự lớn lao, thêu thùa, nấu nướng cũng vậy. Hắn vốn xuất thân hầu phủ, những việc ấy xưa nay không cần động tay, liền càng lười học, cũng lười hầu hạ người khác.

"Thúc phụ ngày mai là về đến, chúng ta buổi sáng cùng đi nghênh đón." Ngu Lan Ý đẩy Trịnh Sơn Từ ra, giục hắn đi thay y phục.

Hắn hôm nay đột nhiên nổi hứng muốn thêu túi tiền cũng là bởi vì Lữ Cẩm ở kinh thành gửi thư nói trong nhà đã tự chủ trương xem mắt cho hắn. Trước đó hai bên còn nói qua, chờ sau khi gả chồng, sinh hạ hài tử thì định thân cho đứa nhỏ, làm thân gia tương lai.

Kinh thành vốn không thiếu nam nhi tốt, chỉ là Ngu Lan Ý vẫn không khỏi lo lắng. Trịnh Sơn Từ thay y phục xong thấy hắn ngẩn người liền hỏi: "Sao vậy? Sao sắc mặt có vẻ nặng nề?"

Ngu Lan Ý đáp: "Lữ Cẩm nói phụ thân hắn đã tự chủ trương giúp hắn xem người."

Trịnh Sơn Từ nhớ rõ Lữ Cẩm, cười nói: "Hắn là người thông minh, Lữ đại nhân trong triều địa vị vững vàng, cũng là người khôn khéo, sẽ không làm chuyện hồ đồ."

Ngu Lan Ý nói: "Năm nay ta hồi kinh ăn tết sẽ đến thăm phu lang của hắn."

Từ Tân Phụng đến kinh thành tin tức vốn đã chậm, lúc này chỉ sợ Lữ Cẩm cũng đã thành thân rồi.

Trịnh Sơn Từ mỉm cười gật đầu.

Ngu Lan Ý lại nói: "Ngươi không phải từng nói muốn mở quán rượu sao? Ta có một bài phương thuốc ủ rượu."

Bài phương này do Trịnh Sơn Từ cải tiến từ cách chưng cất cũ, rượu nấu ra càng thêm thuần hậu. Tân Phụng huyện đất đai hạn hẹp, không phong phú về hoa quả, chỉ thích hợp làm rượu mạnh. Ngoài ra, như cẩu kỷ tử nấu rượu thuốc cũng là một lựa chọn tốt. Đợi đường xi măng thông đến Lam huyện, hoa quả lương thực đều có thể vận về, phí công không nhiều.

Ngu Lan Ý nhìn qua phương thuốc rồi ném sang một bên, không để tâm. Hắn chỉ muốn làm chưởng quầy, ra cửa trông tiệm, mở miệng cười hì hì đếm tiền là đủ.

Hiện tại huyện nha đã có bạc, Trịnh Sơn Từ gia tăng nhân lực tu lộ, tính toán cuối năm nay có thể tu xong đoạn từ Tân Phụng đến Lam huyện. Dược liệu thu hoạch khác nhau tùy mùa. Cẩu kỷ mỗi năm từ tháng sáu đến tháng mười mới thành, cam thảo thì tháng tám đến tháng mười. Đại để đều rơi vào hai mùa hạ và thu.

Lan Ý nếu tìm được việc gì đó để làm cũng tốt, đỡ buồn chán ở nhà. Hắn mấy ngày nay vội xong rồi, hiện giờ đã thoải mái, liền nghĩ tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng Lan Ý cưỡi ngựa ra ngoài một chuyến, tiện thể ngủ lại vùng ngoại ô một đêm cũng không tệ.

Ngu Lan Ý uể oải, buổi tối dùng cơm ăn không được mấy miếng, Lâm ca nhi còn lo lắng hỏi: "Lan Ý, ngươi làm sao vậy?"

"Khả năng là do thời tiết không thuận, chỉ cảm thấy trong người không được khoẻ lắm."

Trịnh Sơn Từ nói: "Gọi người đi thỉnh Tống đại phu đến xem."

"Không cần, ta không có gì đâu." Ngu Lan Ý cơm nước xong liền trở về phòng nằm nghỉ.

Trịnh Sơn Thành nhìn theo, quay sang nói: "Nhị đệ, ngươi đi xem một chút."

Trịnh Sơn Từ đứng dậy cáo từ rồi lập tức về phòng tìm Ngu Lan Ý.

Trịnh Sơn Thành cùng Trịnh Thanh Âm dùng xong bữa, Lâm ca nhi liền kéo Trịnh Thanh Âm cùng ra ngoài dạo một vòng. Bên ngoài mát mẻ, bọn họ tiện tay mua ba túi hương, nghe nói là hương quế, có thể đặt trong tủ áo để huân y, cũng có thể treo bên hông làm vật trang sức.

"Thanh Âm, ngươi nói ta cùng đại ca ngươi thành thân đã lâu, trên người cũng không có bệnh kín gì, làm sao vẫn chưa có hài tử?" Lâm ca nhi thở dài.

"Đại tẩu, có thể là duyên phận chưa tới. Các ngươi còn trẻ, sau này nhất định sẽ có." Trịnh Thanh Âm vội trấn an.

"Ta chỉ nói cho ngươi nghe vậy thôi." Lâm ca nhi cười, "Đi, chúng ta qua chỗ khác xem xem."

"Được."

Một bên khác, Trịnh Sơn Từ chưa vào phòng đã sai Vượng Phúc đi mời Tống đại phu tới. Tuy Ngu Lan Ý nói không sao, nhưng trong lòng hắn vẫn lo.

Vượng Phúc lĩnh mệnh đi rồi, Trịnh Sơn Từ mới vào phòng.

Trong phòng nhiều thêm không ít đồ vật, bàn trang điểm bị bày kín. Trên mặt bàn còn đặt mấy cái hộp nhỏ dùng để đựng trân châu phấn, Ngu Lan Ý dùng xong cũng không thu lại, mà xếp ngay ngắn trên mặt bàn.

Trịnh Sơn Từ vén màn giường lên, ra hiệu cho Kim Vân lui xuống. Ngu Lan Ý nhắm mắt như đang ngủ, Trịnh Sơn Từ vươn tay sờ trán hắn, không thấy nóng, trong lòng nhẹ nhõm, thấy hắn đã ngủ liền không quấy rầy nữa.

Chờ Tống đại phu tới nơi, Ngu Lan Ý mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng người nói chuyện, cảm thấy chột dạ. Hắn mở mắt ra, bụng vẫn hơi khó chịu, mắt có phần mê man, trông thấy Trịnh Sơn Từ mặc một thân thanh y đang cùng Tống đại phu nói chuyện.

Tống đại phu: "Hẳn là bị nhiễm phong hàn, hiện tại có chút sốt nhẹ, uống trước một thang thuốc. Xem đêm nay có phát sốt không, nếu có thì dùng khăn ấm lau người. Không nghiêm trọng, Trịnh đại nhân yên tâm."

Nghe xong, Ngu Lan Ý lại thiếp đi.

Hắn cũng không nghĩ bản thân bị trúng gió, sao lại thành ra như vậy?

Kim Vân đem thuốc bưng tới, Trịnh Sơn Từ đỡ Ngu Lan Ý dậy, uy thuốc xong mới để hắn nằm xuống nghỉ ngơi.

Ngu Lan Ý chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, vừa uống được vài muỗng đã quay mặt đi. Một bàn tay nhẹ nhàng vặn cằm hắn lại, giọng nói ôn hoà như dỗ trẻ con: "Trước cứ uống hết thuốc đi, lát nữa uống xong sẽ có mứt quả cho ngươi ăn."

Trịnh Sơn Từ nhẫn nại uy thuốc, thấy nước thuốc rơi trên người hắn cũng không tức giận, chỉ dùng khăn lau sạch, đợi thuốc uống xong rồi mới đút mứt quả cho Ngu Lan Ý.

Kim Vân yên lặng lui ra, đem khay thuốc trả về phòng bếp, trong lòng không khỏi cảm khái: đại nhân đối với thiếu gia quả thật là tốt. Đầy một ánh mắt yêu thương, lại còn tự mình uy thuốc, chẳng chút không kiên nhẫn. Trước khi thiếu gia chưa gả, Kim Vân từng nghĩ không biết tương lai cô gia sẽ thế nào, nay nghĩ lại, nếu được như đại nhân thì còn gì bằng.

Nửa đêm, Ngu Lan Ý bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đầy lưng. Hắn cảm thấy bên hông bị ôm chặt, Trịnh Sơn Từ đang ngủ say, bị hắn cựa mình liền mơ màng vươn tay sờ trán hắn.

Hơi nóng.

"Làm sao vậy?" Giọng nói còn mang theo chút khàn khàn.

"Ngươi ngủ đi." Ngu Lan Ý rúc vào ngực Trịnh Sơn Từ, ôm lấy hắn.

Trên giường vang lên tiếng chăn đệm xột xoạt, Trịnh Sơn Từ mơ hồ đáp một tiếng, đưa tay kéo lại góc chăn, đắp kín bốn phía không để gió lọt, sợ hắn bị lạnh.

...

Sáng sớm hôm sau, Ngu Lan Ý uống xong cháo rồi uống luôn thuốc. Trịnh Sơn Từ thu xếp ổn thoả, nói: "Ngươi hôm nay vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi, ta đi đón thúc phụ bọn họ."

Ngu Lan Ý không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Trịnh Sơn Từ.

Trịnh Sơn Từ thở dài: "Vậy ngươi ngồi trong xe ngựa cùng đi."

Ngu nhị gia bọn họ là từ kinh thành trở về, thường ba năm mới được hồi kinh một lần, nếu không có thánh chỉ của Võ Minh Đế thì không thể rời khỏi biên cương. Bởi là tướng lĩnh trấn thủ biên giới, không thể tuỳ tiện xuất kinh, trở về thường là vì chuyện trọng yếu. Nếu mỗi năm đều về, đối với phòng tuyến phương bắc cũng có phần bất lợi.

Ngu nhị gia đến Tân Phụng huyện, thấy Trịnh Sơn Từ chờ sẵn, liền cho xe ngựa dừng lại, tự mình xuống ngựa.

"Thúc phụ." Trịnh Sơn Từ lễ phép hành lễ.

"Thúc phụ." Ngu Lan Ý vén rèm xe, lên tiếng chào.

Ngu nhị gia chỉ liếc một cái liền thấy Ngu Lan Ý thần sắc có phần tái nhợt, thân mình tựa hồ không khoẻ, ánh mắt trầm xuống: "Lan Ý, ngươi làm sao vậy?"

Ngu Lan Ý: "Ta bị cảm phong hàn, chỉ là bệnh nhẹ."

Ngu nhị gia nghe xong mới yên tâm, biết không phải chuyện lớn. Trịnh Sơn Từ sai người kéo tới một xe rượu mạnh: "Thúc phụ, rượu này mang theo đến doanh trại hẳn là cũng hữu dụng. Coi như tiểu chất cùng Lan Ý chút tâm ý, mong thúc phụ chớ từ chối."

Lễ này đưa đến tận tâm khảm. Ngu nhị gia xuất thân võ tướng, lại là người hầu phủ, vàng bạc châu báu gì cũng từng thấy qua, không để trong lòng. Người khác tặng lễ thường do phu nhân hoặc quản sự trong phủ thu nhận, không gì đặc biệt. Còn quà đáp lễ thì mỗi năm đều theo lệ định giá mà làm. Chỉ riêng lễ như vậy, nhìn như đơn giản, nhưng lại là người nhà mới nghĩ đến. Kẻ khác chỉ biết lấy lễ vật đẹp đẽ để lấy thể diện.

Ngu nhị gia vỗ vai Trịnh Sơn Từ: "Hảo, một xe rượu ngon này ta liền nhận."

Trịnh Sơn Từ cắn răng mỉm cười: "...... Thúc phụ thích là được."

Võ tướng sức lực đều lớn như vậy sao...

Ngu nhị gia thấy Ngu Lan Ý còn vươn đầu ra ngoài xe ngó nghiêng, liền trách mắng: "Còn ló đầu ra trúng gió làm gì, an tâm ngồi trong xe ngựa đi."

Ngu Lan Ý: "......"

Lâu rồi không bị trưởng bối quở trách, hắn có chút không quen.

Ngu nhị gia nói: "Chúng ta còn phải sớm hồi biên cương, hôm nay không dừng lại lâu. Nơi này còn có đại ca, đại tẩu, Trường Hành, còn có Anh Quốc Công phủ...... thuận tiện mang theo quà tặng luôn."

Hắn vốn ngại phiền, định không mang nhiều, nhưng Trường Dương Hầu không cho.

Trường Dương Hầu: "Cảnh nội yên ổn, ngươi lại sợ phiền. Ngươi không phải đi chơi, Lan Ý mới là đi chơi. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói sai sao?"

Ngu nhị gia: "......"

Hắn bị trưởng huynh áp chế, chỉ đành nhịn.

Ngu nhị gia đưa quà rồi liền rời đi, không hàn huyên thêm: "Các ngươi quay về đi, chúng ta đi trước."

Trịnh Sơn Từ: "Thúc phụ đi thong thả."

Ngu nhị gia giơ roi, cưỡi ngựa rời đi.

Ngu Lan Ý vén màn xe nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa.

"Lan Ý, về thôi."

Ngu Lan Ý mất mát gật đầu, tựa vào trong xe ngựa, sống mũi đỏ bừng, mặt cũng ửng hồng. Trịnh Sơn Từ ôm hắn vào lòng, khẽ hôn một cái.

Bên kia, Ngu phu nhân thở dài: "Ngươi sao không nói thêm vài câu với bọn họ?"

Ngu nhị gia đáp: "Lan Ý đang bệnh, ta còn hàn huyên gì. Sớm về biên cương mới là chính sự. Ở kinh thành ngày nào cũng đối mặt mấy cái tiếu diện hổ, lão tử cả người không dễ chịu, chỉ muốn trở lại biên cương cưỡi ngựa."

Lần này hồi kinh rõ ràng là để xã giao, không giống ăn tết, ngày nào cũng tiệc tùng, gặp ai cũng phải cười, ai cũng không nhận ra, còn phải miễn cưỡng ứng phó. Ngu nhị gia một bụng bực tức, chỉ mong sớm quay về biên cương.

Cách Tân Phụng huyện không xa, hắn càng thêm nhớ doanh trại.

"Còn chưa thấy được Ngu Lan Ý, hắn cũng biết sinh bệnh?" Thôi ca nhi oán giận lẩm bẩm.

Ngu Chinh cưỡi ngựa đi bên xe, nghe vậy trầm giọng nói: "Ai mà không sinh bệnh, đổi sang nơi khác, thân mình không quen cũng là bình thường. Đợi Trịnh Sơn Từ hết nhiệm kỳ, cũng chớ ở lại nơi này."

Thôi ca nhi: "Phải rồi, các ngươi đều tốt với hắn cả, ta nói một câu cũng không được. Ngu Chinh ngươi thật giỏi."

Nói rồi kéo màn xe, cho Ngu Chinh một cái mặt lạnh.

Ngu Chinh: "......"

Bảo không làm bộ trước mặt ta, chưa thành thân thì dịu dàng, cười không lộ răng, đi một bước mười phần yểu điệu, làm hắn nhìn cũng phải dè dặt. Thành thân rồi, được lắm, chẳng thèm giả vờ nữa.

Ngu Vũ thấy đại ca đại tẩu cãi nhau, lặng lẽ đi bên xe ngựa thủ hộ phu lang, không tranh phần. Vệ ca nhi thấy hắn vất vả, vén màn nói: "Tướng công, nếu không thì vào xe ngồi nghỉ một lát. Sau còn nhiều đường, không cần vội."

"Không sao." Ngu Vũ thấy phu lang đau lòng, trong lòng mềm nhũn, vui vẻ xuống ngựa: "Vậy ta vào ngồi cùng ngươi."

Ngu Chinh: "......"

Cái đồ lão nhị đáng ch·ết.

......

Ngu Lan Ý bệnh ba ngày mới khỏi, đem trong nhà quà tặng đều nhập kho, chỉ giữ lại ná do Ngu Trường Hành đưa, thỉnh thoảng lôi ra ngắm. Trịnh Sơn Từ hạ nha trở về, thấy hắn đã sinh long hoạt hổ, liền bật cười.

Mấy ngày nay Ngu Lan Ý không gây chuyện, Trịnh Sơn Từ cũng có chút không quen. Giờ thì tốt rồi, hắn yên tâm.

Hiện huyện thừa mới do triều đình bổ nhiệm còn chưa tới, công văn trong nha môn đều do hắn cùng Giang chủ bộ xử lý, thiếu một người, công vụ rõ ràng nặng nề hơn. Trừ khi rảnh rỗi, hắn mới có thể ra ngoài xem dược liệu và đường đá xi măng ở quê.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.