Tân Phụng huyện phát triển tuy không khiến người khác chú ý, nhưng thương nhân bán tương ớt sang Lam huyện lại được hoan nghênh vô cùng, vừa bày hàng ra chợ đã bị tranh nhau mua hết. Tơ lụa do Tân Phụng huyện sản xuất cũng rất được ưa chuộng, hoa văn và đường kim mũi chỉ đều tinh tế, khiến không ít nữ tử và ca nhi ở Lam huyện yêu thích.
Lam huyện vốn đã hơn hẳn Tân Phụng huyện về mọi mặt. Tuy đều là tiểu huyện thành, nhưng Lam huyện có đất đai màu mỡ, ruộng tốt nhiều vô kể, lại giáp giới Thanh Châu, xe ngựa đi một đường, thủy lộ nửa tháng là đến nơi. Người ở đây sống sung túc, náo nhiệt, không có muộn phiền. So với huyện lân cận xa xôi như Tân Phụng, đúng là khác biệt một trời một vực.
Giờ Dần, trời còn chưa sáng hẳn, thời tiết gần đây dần ấm, chỉ có sáng sớm còn chút se lạnh. Trước cửa thành Lam huyện đã tụ tập không ít người, phần lớn là tiểu thương buôn bán rau quả, có cả dân quê từ trấn và thôn khác đến họp chợ. Người từ hương thôn mang theo nông sản, có thể đổi lấy đậu hũ, trái cây, hoặc hàng hóa của người bán rong. Trẻ con thích nhất là những gánh hàng rong này, vừa đi vừa rao hàng, vừa bán vừa kể chuyện.
Huyện thành dĩ nhiên to và đầy đủ hơn hương trấn. Nhiều vật dụng chỉ có thể mua được tại huyện thành. Lúc này, lính giữ cửa đang kiểm tra một xe đẩy chất đầy dưa muối, thì chợt nghe thấy tiếng cuốc xẻng va vào đất, xen lẫn tiếng huýt sáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748051/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.