Ngu Lan Ý ngồi trên xe ngựa, cùng mọi người cáo biệt.
Tết năm sau sẽ cùng Trịnh Sơn Từ ăn tết ở Tân Phụng, phải đến sang năm mới có thể hồi kinh. May mà còn có thể viết thư qua lại. Trên xe ngựa được trải đệm lót mềm mại, nghĩ đến việc phải ngồi xe hơn hai tháng, Ngu Lan Ý chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm.
Trên đường trở về, nỗi luyến tiếc chia ly vẫn còn quẩn quanh trong lòng, đến khi gần về tới nhà thì cảm giác mong ngóng lại dâng lên.
Trước khi rời kinh thành, Ngu Lan Ý đã mua mấy quyển thoại bản mới, định dùng để giết thời gian. Hắn vốn không thích thêu thùa, nên quãng đường hơn hai tháng trở nên vô cùng dài dằng dặc. Đọc được một tháng thoại bản, cuối cùng quá chán, hắn đành mua kim chỉ để tập thêu túi thơm.
Kim Vân nói: "Thiếu gia, hay là thôi đi, ngài có thể mua thoại bản mới mà."
Ngu Lan Ý giận: "Ngươi xem thường ai?" Vừa nghe Kim Vân nói vậy, lòng hắn bị kích động, nhất quyết phải tự thêu cho bằng được một cái túi thơm. Kết quả chẳng bao lâu, mười đầu ngón tay đều bị kim đâm lỗ chỗ, đến khi hắn khóc mếu buông kim chỉ, tay đã tê rần. Kim Vân thở dài, chỉ biết thu kim chỉ lại.
Trong khi Ngu Lan Ý vẫn còn đang trên đường về, Trịnh Sơn Từ vẫn bận rộn ở nha môn. Quan lão bản và Tiền lão bản đã đến nơi, e rằng không đợi hết năm đã vội vã tìm tới.
Trịnh Sơn Từ sai Vượng Phúc mang trà vào, định cùng họ từ tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748077/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.