Mã phu đánh xe ngựa tới trước Trịnh phủ, Ngu Lan Ý vừa thấy liền nhảy xuống xe.
Kim Vân giật mình hô lên: "Thiếu gia, ngài cẩn thận một chút!"
Ngu Lan Ý miệng thì ứng tiếng, người đã sải bước đi vào phủ. Gia nhân thấy hắn trở về thì tinh thần lập tức phấn chấn: "Ngu thiếu gia, ngài đã về rồi!"
"Trịnh Sơn Từ có ở nhà không?" Hắn hỏi.
Gia nhân đáp: "Đại nhân đang đi làm việc, đến chiều mới quay lại."
Ngu Lan Ý "à" một tiếng, hơi có chút thất vọng, hắn đã quên mất Trịnh Sơn Từ vẫn phải lên công đường. Hắn vào phủ, bước chân cũng chậm lại.
Kim Vân ở phía sau đưa thêm một ít bạc cho người tiêu cục: "Đa tạ các vị đưa thiếu gia chúng ta trở về an toàn. Số bạc này các huynh cầm lấy dùng cơm uống rượu, chỉ là chút lòng thành, không đủ nói hết tạ ý."
Tiêu đầu chắp tay cười: "Khách khí rồi, người giao thì việc phải trọn."
Hai bên hàn huyên mấy câu, tiêu đầu liền cùng người của tiêu cục rời đi. Họ hộ tống Ngu Lan Ý đường xa vạn dặm, cũng coi như cực khổ, tính ở Tân Phụng huyện nghỉ ngơi vài hôm rồi mới khởi hành. Ngu Trường Hành đã trả phí đủ cho họ ăn cả năm, nay thêm tiền thưởng của Kim Vân, trong lòng càng vui, thầm khen nhà cao cửa rộng thật rộng rãi, nhận đơn như vậy có khó mấy cũng không ngại, chỉ cần bạc thỏa đáng, việc gì cũng xuôi.
Họ trước đến khách điếm trọ lại, rồi đi tìm nơi ăn cơm.
Ngu Lan Ý về phủ, Đặng Tuyết thấy hắn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748079/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.