Trong nhà dân thôn Lan Long vốn đã thiếu lương thực, Mạnh lý chính thấy mọi người đều không rời đi, liền dẫn theo phòng tiệt trùng và lưới cùng nhau ra ngoài bắt châu chấu, còn mang theo gậy đánh lửa, sau khi đánh chết châu chấu thì thiêu hủy luôn.
Trong nhà trừ những người cần chăm sóc trẻ con, phụ nữ và ca nhi thì gần như không còn ai; nếu không tiếp tục đánh nữa, châu chấu càng ngày càng nhiều thì biết phải làm sao. Đừng nói là bọn chúng gặm sạch hoa màu, đến cả gà vịt dê cừu cũng bị cắn, đúng là vô pháp vô thiên, khiến người không rét mà run.
Ban đầu dân thôn dùng lưới bắt chúng, sau đó dùng tấm ván gỗ đập xuống, lập tức có thể giết được rất nhiều, hoặc trực tiếp lấy chân đạp, chỉ là đế giày không tránh khỏi bị dính thứ mùi khó ngửi, vừa hôi lại vừa dính. Cuối cùng, bọn họ đều lấy ván gỗ trong nhà ra để tiệt trùng.
Nhìn những ruộng tiểu mạch bị cắn rách nát, dân thôn ai nấy đều xót ruột, lại nhìn đám châu chấu càng thấy tức giận, càng đánh càng hăng. Trưởng trấn và lý chính cũng đích thân dẫn người đi tiệt trùng, người đông thì sức mạnh lớn, có thể phần nào giảm nhẹ tai họa. Trịnh Sơn Từ thì đến Lộc Hương thôn xem tình hình. Dân Lộc Hương thôn vừa mới được an trí ở Tân Phụng huyện, giờ lại gặp phải nạn châu chấu.
Bọn họ có mua lương thực, nhưng cũng chỉ đủ ăn hai tháng, cũng đã lên trấn mua thêm, một cân lương thực giá đã tăng ba văn, đau lòng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748084/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.