🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng sớm, Đặng Đại Lang và Đặng Nhị Lang ở Lộc Hương thôn đã đến trước cửa nhỏ huyện nha. Hai người liếc nhìn quanh, đại khái ai nấy đều giống họ, mang theo ớt cay, đậu nành, hạt mè đến bán.

Quách Mới đang phụ trách thống kê số lượng và tỉ lệ hàng hóa mà họ mang đến, sau đó định giá, nhìn chung không có sai sót gì. Đến lượt hai huynh đệ họ Đặng, Đặng Đại Lang còn có chút căng thẳng-lần này là lần đầu tiên hắn đến huyện nha bán đồ.

Quách Mới cũng không nhìn kỹ, chỉ bảo người nhấc sọt của họ ra, báo số cân rồi ghi lại: "Tổng cộng hai lượng năm tiền."

Hai người gánh hai cái sọt mà bán được hai lượng năm đồng bạc, số tiền này quả thật dễ kiếm khiến họ vẫn còn ngẩn ngơ khi rời khỏi cửa nhỏ huyện nha. Nghe dân thôn Lan Long nói, năm ngoái ai trồng được dược liệu thì mới thật sự kiếm được bộn tiền. Hai cái sọt của họ lần này đều rất lớn, hơn nữa vì muốn tiết kiệm một chuyến đi huyện nha, họ còn nén hàng thật chặt vào sọt, tính ra giá cả rất hợp lý.

Đặng Nhị Lang liếc nhìn cân và ghi chép của văn lại bằng khóe mắt, thấy đối phương không có hành vi gian lận, trong lòng mới yên tâm phần nào.

Sau khi đi mua xong một vòng đồ dùng, cuối cùng họ mới ghé vào tiệm gạo, trong lòng không khỏi thấp thỏm, lo lắng giá lương thực quá cao. Nạn châu chấu bùng phát, thương nhân nào cũng tranh thủ tăng giá, việc này e rằng không thể ngoại lệ.

Đến lượt bọn họ xếp hàng thì chính là ở cửa hàng của Từ gia. Tiểu nhị bảo họ trước tiên khai hộ tịch và địa chỉ, hai người có chút ngơ ngác, thấy người phía trước đều điền như vậy, họ cũng bắt chước làm theo. Tiểu nhị lại hỏi nhà có mấy khẩu người, không thể khai gian, bởi huyện nha sẽ chọn ngẫu nhiên các hộ để phỏng vấn xác thực. Mua chút lương thực mà cảm giác như bị thẩm vấn phạm nhân, buôn bán thế này còn ra sao nữa?

Đặng Đại Lang vẫn kể thật tình hình trong nhà. Người tiệm gạo nói: "Gạo cũ mười chín văn, gạo mới ba mươi tám văn. Các ngươi hôm nay có thể mua mười cân gạo."

"Mười cân gạo cũ."

Hóa ra gạo cũ trước đây chín văn, nay tăng mười văn, tính ra vẫn chưa phải quá đáng, chỉ là mỗi người chỉ được mua mười cân. Hai huynh đệ gánh sọt rời khỏi tiệm gạo, dọc đường nghe thấy mấy thư sinh đang đứng xem bố cáo của huyện nha, thảo luận điều gì đó. Hai huynh đệ không biết chữ, không hiểu trên ấy viết gì.

"Biện pháp của Trịnh đại nhân thật hay, quy định hạn mức lương thực mỗi hộ được mua, như vậy giá lương thực sẽ không bị nâng ác ý."

"Hơn nữa còn thuyết phục được các nhà giàu trong thành phối hợp với huyện nha, chắc chắn huyện nha cũng phải nhường nhịn vài phần, chứ chuyện này trước giờ chưa từng có, thương nhân thì coi trọng lợi nhuận, không có lợi ai làm?"

"Ta nghe nói bên Lam huyện giá lương thực đã tăng lên một trăm văn một cân, nghe đâu còn tiếp tục tăng, có nơi mỗi ngày một giá." Một thư sinh thông thạo tin tức thở dài.

"Một trăm văn một cân lương thực, giá gấp mấy lần thịt, dân chúng còn ăn nổi sao?"

"Thật sự là..." Một thư sinh giận dữ bất bình.

"Nói năng cẩn thận!" Một người khác cảm thấy bằng hữu mình sắp buột miệng nói lời đại nghịch bất đạo, vội cắt ngang.

"Có thể có được vị quan như Trịnh đại nhân vì dân suy nghĩ, quả thực là phúc phận." Một thư sinh trầm giọng nói, chắp tay cung kính hướng về huyện nha.

Hai huynh đệ nghe loáng thoáng trong một lỗ tai, rồi ngồi xe bò về nhà. Trên đường, Đặng Nhị Lang ủ rũ hỏi: "Đại ca, giờ nghĩ lại sợ là Giang huyện cũng gặp nạn châu chấu, việc này muốn tránh cũng không được."

Đặng Đại Lang ôm chặt cái sọt vào lòng, xe bò không có chỗ ngồi nên hai người không dám chiếm chỗ, chỉ ôm lương thực vào người cho gọn. Nhìn sọt gạo, Đặng Đại Lang khẽ siết tay, hốc mắt nóng lên: "Đúng vậy."

Xe bò về đến thôn, hai huynh đệ cúi đầu lặng lẽ trở về nhà, đặt sọt xuống rồi liền lấy ván gỗ đi ra đồng ruộng. Đặng lão cha thấy hai đứa con đã về, vội gọi lão đại lại hỏi chuyện: "Hai đứa ở huyện nha bán được bao nhiêu tiền?"

Đặng Đại Lang thật thà đáp: "Hai lượng năm tiền."

Đặng lão cha giật mình, không ngờ lại bán được nhiều bạc đến vậy, trên mặt hiện rõ vui mừng, nhớ tới lúc tiễn hai đứa đi còn dặn phải mua lương thực, lại hỏi: "Mua lương thực hết bao nhiêu?"

Đặng Đại Lang kể lại hết mọi chuyện không sót một lời.

Đặng lão cha hồi lâu không nói, lấy tay áo xoa mắt. Đặng Đại Lang nhìn lén cha, thấy mắt ông đỏ ửng.

"Trịnh đại nhân là một quan tốt."

Bá tánh phía dưới không ai học hành nhiều, không biết mấy chữ to, chỉ biết cắm đầu cày cấy, thật thà nộp thuế cho triều đình. Nhưng họ biết ai là người thực lòng vì dân.

Đặng lão cha xua tay bảo Đặng Đại Lang đi đánh châu chấu, mình cũng tiếp tục vác ván ra đồng. Cả nhà cùng ra ruộng đánh châu chấu, đến trưa về nhà ăn cơm, Đặng lão cha kể lại hai huynh đệ bán được bao nhiêu tiền, mua gạo hết bao nhiêu, cả nhà đều vui mừng khôn xiết.

"Tân Phụng huyện này đúng là nơi chúng ta nên đến."

Lộc Hương thôn hôm nay cũng có người mang ớt cay đi huyện nha bán, rồi mua gạo, cũng đều hồ hởi trở về. Không chỉ là việc của một thôn, dân khắp huyện đi huyện nha bán hàng xong đều mua được lương thực, ai nấy đều hưởng lợi. Hàng vạn bá tánh, trong lòng như có tảng đá lớn rơi xuống.

Ngu Lan Ý cầm hồ lô đánh châu chấu trước quán rượu, thấy trên đường người đi lại đông đúc, mấy ngày nay nha dịch mỗi ngày đều xịt thuốc phòng trùng, còn phải khử trùng, có quầy hàng liền mở ra luôn. Hôm nay người đông hơn hẳn, đa số đều gánh sọt.

Tống chưởng quầy vừa tiễn khách xong, Ngu Lan Ý hỏi: "Sao hôm nay đông người vậy?"

"Chắc là đi huyện nha bán ớt cay này nọ, vừa từ đây đi qua, ta còn ngửi thấy mùi ớt cay." Tống chưởng quầy điềm nhiên đáp, vừa nói vừa dùng hồ lô đập chết một con châu chấu.

"..." Ngu Lan Ý im lặng-Tống chưởng quầy là mũi chó sao?

Về chuyện rượu gạo, Ngu Lan Ý đã nói với Từ ca nhi, người này chủ động nhận làm, hắn thấy Từ ca nhi là người đáng tin cậy, nên cũng yên tâm giao cho đối phương lo liệu, Tống chưởng quầy khỏi phải phiền lòng.

Ngu Lan Ý sung sướng nghĩ: vẫn là phải có nhân mạch thì làm việc mới thuận.

Hắn nhìn quanh, thấy sắc mặt người đi đường bớt u sầu, đúng là mấy hôm nay châu chấu ngoài đường bớt hẳn, ai cũng nhẹ lòng.

Trịnh Sơn Từ vẫn đang bận rộn, vụ thu tới, không có lương thực thu hoạch, chỉ có thể lấy số lương thực dự trữ từ năm trước do các lý chính gom về kho, lương thực đó là do bá tánh góp bạc để mua vào thời giá năm trước, rồi dùng để nộp thuế.

Từ khi Trịnh Sơn Từ đến Tân Phụng huyện, có rất nhiều việc cần phối hợp với lý chính và trấn trưởng. Ai không phối hợp hoặc có hành vi tham ô, hắn đều thay người, tránh làm chậm hiệu suất và khiến dân chúng thiệt thòi. Lý chính mới đều là những người hương lão hoặc có danh vọng trong thôn.

Nhìn tấu sớ báo nạn châu chấu đã dịu bớt, Trịnh Sơn Từ mới thở phào, mấy ngày qua hắn một khắc cũng không dám thả lỏng. Sau hạn hán rất dễ xảy ra ôn dịch, việc này hắn cũng phải phòng ngừa. Trong thành, đám nhà giàu không gây chuyện, chuyện lương thực cũng yên ổn phần nào, dân chúng chưa thiếu ăn.

Nhưng sau hạn hán, nguồn nước có khả năng bị ô nhiễm, do xác súc vật chết không xử lý được, thiên địch giảm mạnh khiến các sinh vật khác sinh sôi, hệ sinh thái bị phá vỡ, nước uống dễ nhiễm khuẩn.

Trịnh Sơn Từ gọi Giang chủ bộ tới: "Ngươi viết một bản bố cáo, rồi cho người báo các trấn trưởng và lý chính: nước uống phải đun sôi kỹ, xác châu chấu hay súc vật chết phải lập tức thiêu hủy, trong nhà mỗi năm ngày phải xông ngải một lần, nếu không dễ sinh ôn dịch." Hắn lại bổ sung vài điều khác.

Giang chủ bộ ghi nhớ rồi lui ra.

"Trịnh đại nhân, đây là thư của Phương đại nhân." Vượng Phúc mang thư tới.

Trước đó Trịnh Sơn Từ từng viết thư cho Phương huyện lệnh, thư hồi đáp toàn lời lẽ rỗng tuếch, xem qua đã biết là ứng phó chiếu lệ. Lần này Phương huyện lệnh lại gửi thư, nội dung là muốn vay lương thực, mà còn không có ý trả, chỉ nói khi nào có mới hoàn.

Lương thực mà Trịnh Sơn Từ có chỉ là phần của phủ Trịnh, còn lương trong kho huyện nha thì không phải một mình hắn định đoạt. Huống hồ nạn châu chấu chưa biết khi nào mới dứt, huyện nha cần ưu tiên cho bá tánh Tân Phụng.

Nạn châu chấu mới bùng phát chưa tới mười ngày, Lam huyện không thể đến mức không chống đỡ nổi. Huống chi trong thư Phương huyện lệnh chẳng hề thể hiện chút thành ý nào, Trịnh Sơn Từ chỉ viết một bức thư hồi âm theo giọng điệu quan trường.

Ngoài Trịnh Sơn Từ, Phương huyện lệnh còn gửi thư cho huyện lệnh Giang huyện. Giang huyện huyện lệnh xem thư, cười lạnh: "Chuyện trong huyện mình còn chưa lo xong, Lam huyện lại đòi chia sẻ tai họa."

Phương huyện lệnh chẳng hề dự phòng lương thực. Giá gạo tăng, phu nhân hắn lại bảo nhà mẹ đẻ giảm giá, từ hai trăm văn xuống còn một trăm tám mươi văn một cân, khiến dân thành nhà giàu lập tức ùa đi gom hàng, tích trữ lương thực, rồi lại đẩy giá lên thành hai trăm năm mươi văn. Trong thành Lam huyện lòng người hoảng loạn, đường phố bốc mùi, châu chấu bay khắp nơi, cửa hàng đóng cửa, chỉ còn tiệm gạo xếp hàng dài dằng dặc.

Từ gia có mở cửa hiệu vải ở Lam huyện, mấy hôm trước tiểu nhị mới từ xưởng dệt ở Tân Phụng vận vải về. Trên đường Tân Phụng ngửi thấy mùi thuốc, châu chấu giảm rõ rệt, không có mùi xú uế, các quán vỉa hè giăng lưới cẩn thận, khách có thể vào ăn bát mì mà không lo mất vệ sinh.

Giá lương thực ổn định, sinh hoạt dần khôi phục. Ngược lại ở Lam huyện, tiểu nhị vừa về đến nơi đã nổi da gà-trên đường toàn là khí tử, cảm giác như thành này đã mục nát từ trong ra ngoài.

"Vẫn là buôn bán ở Tân Phụng huyện tốt hơn, ở Lam huyện buôn bán, nếu không phải thiếu gia mời người huyện nha ăn cơm, lại còn phải chi thêm tiền, sau đó lại lên cửa Từ gia nộp bạc."

"Nghe nói thiếu gia đã không còn tính chuyển sản nghiệp sang Lam huyện, chỉ giữ lại vài cửa hàng bên đó thôi."

Hôm nay bố phô không có sinh ý, chỉ nghe thấy tiệm gạo người đến người đi, bọn họ bèn đóng cửa hàng, vào nhà ăn cơm. Lương thực của họ dĩ nhiên là mua từ Tân Phụng huyện, mua ở Lam huyện chẳng khác nào tự hại mình.

Có đôi vợ chồng trẻ từ Tân Phụng về Lam huyện thăm cha mẹ, vừa vào cổng thành đã nhíu mày vì mùi khó ngửi trên phố, vội vã về thẳng nhà.

"Các ngươi sao lại tới? Chẳng lẽ Tân Phụng huyện các ngươi cũng hết lương thực?" Nhạc phụ vừa thấy họ đến đã lo âu, trong lòng phát sầu vì lại thêm hai miệng ăn, đây cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ.

"Cha nói gì thế, huyện chúng ta vẫn còn tốt mà." Con rể không chịu được lời này, vốn là học trò trong thư viện, cũng là người đọc sách, nhạc phụ lại là lão tú tài. Con rể đem chuyện Tân Phụng kể lại tường tận cho cha vợ nghe.

"Chúng ta vậy có thể đi mua lương thực không?" Cha vợ hỏi.

"Cái đó thì không rõ, mua lương thực phải khai hộ tịch, không biết có cho người huyện khác mua không." Nữ nhi thấy cha mẹ vì chuyện lương thực mà phiền lòng, nghe đến giá gạo ở Lam huyện cũng phải thở dài một trận.

Nhà họ ba người, còn có một nha hoàn, con còn nhỏ ăn ít, tướng công lại ăn trưa ở thư viện.

Con rể suy nghĩ: "Ta ăn cơm trưa ở thư viện, nhi tử cũng không ăn bao nhiêu, chúng ta có thể để phần lương thực hạn mức mỗi ngày cho nhạc phụ nhạc mẫu. Ban đầu là giới hạn mỗi ngày, giờ sửa lại thành mỗi bảy ngày mới được mua tiếp, nhưng chúng ta vẫn đủ ăn."

Nữ nhi cùng con rể không ở lại lâu, lúc ra cửa nhìn thấy tiệm gạo xếp hàng dài, bảng giá treo trước tiệm ghi hai trăm năm mươi văn, con rể trong lòng nặng trĩu.

Họ nín thở vượt qua phố đầy mùi xú uế, về tới xe ngựa liền thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhi thậm chí đã nảy sinh ý nghĩ khuyên cha mẹ sửa hộ tịch chuyển đến Tân Phụng huyện.

Đi một vòng mới biết được nhà mình có một vị huyện lệnh thật tốt. Trước kia biết Trịnh đại nhân tốt, nhưng chưa từng có đối lập để so sánh, nay có rồi, càng thấy Trịnh đại nhân quý giá.

"Trước kia ta còn tưởng Lam huyện hơn Tân Phụng huyện, giờ trở về, quả là khác xa trời vực."

Con rể phụ họa: "Huyện nha Lam huyện chắc không thể ngồi nhìn mặc kệ mãi."

Nữ nhi chỉ thở dài, không nói gì thêm.

Từ gia cùng Cao gia đều có nguồn lương riêng, đã phái thương đội sang châu bên cạnh thu mua.

Thiện đường huyện nha có hơi ít rau xanh, nhưng đám nha dịch vẫn ăn rất say sưa, ăn ở thiện đường không mất tiền, làm việc xong vào ngồi, cả người nhẹ nhõm hẳn.

Trịnh Sơn Từ cũng tới thiện đường ăn cơm. Bếp nữ thấy Vượng Phúc bưng đĩa đến lấy thức ăn cho hắn, đều gắp đầy từng món, tay không chút run rẩy.

Trịnh Sơn Từ ăn xong còn uống thêm chén canh rồi mới kết thúc, hắn nhớ mình từng suýt bị tụt huyết áp, nên ăn nhiều rau xanh. Ăn xong hắn rời đi, đám nha dịch trong thiện đường mới ríu rít nói chuyện.

"Ngày tháng thế này vẫn là yên ổn, Trịnh đại nhân chắc bận lắm."

"Trịnh đại nhân tốt thật, trước kia ta còn âm thầm mắng ngài ấy, đúng là đáng ch·ết."

Chu điển sử đang vùi đầu ăn cơm, nghe xong ngẩng đầu, gõ lên đầu hắn một cái: "Ngươi cũng biết à."

Mấy ngày nay Trịnh Sơn Từ đã nhẹ nhõm hơn chút, không cần lúc nào cũng căng thẳng theo dõi. Nửa tháng trôi qua, châu chấu ở Tân Phụng huyện không còn khả năng gây họa. Hắn cho người chuyển sổ thuế lên Thanh Châu. Việc xây đường do Đàm Hòa phụ trách tạm thời gác lại, Đàm Hòa thay hắn lên trấn và về các quê xem dân có làm theo những gì huyện nha chỉ dẫn hay không.

Trịnh Sơn Từ xoa giữa mày, vào nội thất nghỉ trưa.

Ngu Lan Ý ăn cơm ở Trịnh Gia Thực, rất thỏa mãn. Dù sao ăn ở nhà mãi cũng chán, thỉnh thoảng ra ngoài tìm món ngon cũng thú vị. Hắn lại đến tiệm ăn vặt mua xiên gà chấm ăn, Trịnh Sơn Thành thấy là hắn liền ngồi xuống đối diện: "Tối nếu muốn ăn gì, bảo người mang vào phủ cho."

"Thật tốt quá, đại ca ngươi thật tốt." Ngu Lan Ý ánh mắt sáng lên, hắn lại gọi thêm vài món ăn vặt khác, Trịnh Sơn Thành đều đồng ý gọi giúp.

Sau khi hạ giá trị, Trịnh Sơn Từ không ngồi xe ngựa, cả khi thượng giá trị lẫn hạ giá trị đều cố gắng đi bộ, hắn không muốn bản thân phát tướng. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Ngu Lan Ý đang uống trà tại một trà lâu gần huyện nha, Kim Vân đứng bên ngoài chờ hắn.

"Đại nhân, thiếu gia mời ngài uống trà."

Trịnh Sơn Từ bật cười, liền bước vào trà lâu. Ngu Lan Ý đã gọi trà xanh, thấy Trịnh Sơn Từ tới liền ra dáng rót một ly trà cho y.
"Hôm nay sao lại rảnh uống trà thế này?"

Ngu Lan Ý: "Bởi vì hôm nay ta muốn chờ ngươi cùng về nhà."

Trịnh Sơn Từ nâng chén trà, tay hơi khựng lại một chút, khóe môi nở nụ cười ấm áp-ly trà này ấm đến tận lòng.

Giọng nói hắn cũng ôn hòa hơn: "Ta hạ giá trị xong nếu không có việc gì thì sẽ không đi đâu, lập tức trở về thôi."

Ngu Lan Ý ôm ngực liếc nhìn Trịnh Sơn Từ, thấy trong mắt hắn toàn là ý cười, trong lòng cũng đập thình thịch. Người này càng tiếp xúc càng khiến người hãm sâu-vừa có dáng vẻ lẫn tính tình đều là cực phẩm.

"Chỉ là muốn gặp ngươi, bao lâu ngươi về cũng không sao." Ngu Lan Ý che giấu lý do, tỏ vẻ như chỉ đang uống trà.

Hai người cùng nhau uống trà, rồi cùng nhau trở về nhà. Ngu Lan Ý bước đi bên cạnh Trịnh Sơn Từ, tâm trạng vui vẻ, chỉ cần đứng bên cạnh người này, hắn cảm thấy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

"Trịnh Sơn Từ, ngày mai ngươi nghỉ tắm gội nha." Ngu Lan Ý kéo tay Trịnh Sơn Từ.

"Ngày mai sẽ hảo hảo bồi ngươi." Trịnh Sơn Từ vô thức khẽ nhéo lòng bàn tay hắn, đầy ôn nhu.

"Hảo a, vậy ngươi phải hảo hảo bồi ta." Ngu Lan Ý bước đi nhẹ nhàng.

Buổi tối, khi Trịnh Sơn Từ đang muốn ăn tiểu ngư của mình, Ngu Lan Ý chống vào ngực hắn: "Chờ ngày lạnh tới, chúng ta đừng làm việc này nữa, quá lạnh, không muốn lăn lộn."

Trịnh Sơn Từ ngẩn ra, giọt mồ hôi trên tóc rơi xuống ngực Ngu Lan Ý khiến hắn giật mình, xung quanh vẫn còn nóng rực. Yêu cầu này hợp lý, nhưng biết làm sao đây? Vốn dĩ chỉ là nghỉ tắm gội mới làm càn, còn ngày thượng giá trị thì Trịnh Sơn Từ vẫn luôn khắc chế. Hắn nhìn Ngu Lan Ý, khẽ hôn môi y rồi nói khẽ "được".

Vậy thì sau này dù là ngày thượng giá trị cũng phải làm.

Trịnh Sơn Từ âm thầm đưa ra quyết định, tiếp tục ăn tiểu ngư, một phen bạo xào.

Ngày nghỉ tắm gội, hai người ở nhà ăn sáng xong thì ra ngoài. Lâm ca nhi ôm con nhỏ tới ăn cơm, chỉ thấy Trịnh Thanh Âm ở nhà, liền hỏi: "Sơn Từ với Lan Ý không ở nhà sao?"

"Nhị ca hiếm khi rảnh rỗi, đang cùng nhị tẩu ra ngoài chơi." Trịnh Thanh Âm tự mình múc một chén canh gà táo đỏ.

Hắn khí sắc rất tốt, xưởng dệt dạo này vẫn nhận được đơn hàng, công nhân không bị ảnh hưởng, mà Tân Phụng huyện trải qua nạn châu chấu cũng tốt hơn nhiều so với dự đoán. Giờ đã qua nửa tháng, cuộc sống mọi người dần đi vào quỹ đạo.

"Nói vậy cũng đúng. Chờ con lớn hơn chút, ta cũng muốn cùng tướng công đi du sơn ngoạn thủy." Lâm ca nhi buồn bã-sinh con rồi, trong một năm đầu gần như không thể rời con, tính ra là hai năm không được chơi. Trước ở Thanh Hương thôn, Lâm ca nhi từng cùng Trịnh Sơn Thành lên núi nhặt củi, nhân tiện ngồi lại trên núi, trò chuyện tâm tình, hóng gió, cảm giác thật sự thư thái.

Trịnh Sơn Từ cùng Ngu Lan Ý đi leo núi, lá cây mùa thu đã bắt đầu rụng, hiện giờ châu chấu không còn nhiều, nếu có, Trịnh Sơn Từ đều giúp Ngu Lan Ý giẫm chết.

"Trịnh Sơn Từ, châu chấu thật đáng sợ." Ngu Lan Ý nắm tay áo Trịnh Sơn Từ, đáng thương nói.

"Đừng sợ, ta đã giẫm chết nó rồi." Trịnh Sơn Từ nhẹ giọng an ủi. Ngu Lan Ý liền nhảy vào lòng y, Trịnh Sơn Từ ôm eo hắn, trong lòng dâng trào vui sướng.

"Đều tại ngươi, cứ đòi đi leo núi, ta vốn dĩ sợ mấy con sâu này." Ngu Lan Ý oán trách.

"Ta sẽ giúp ngươi đuổi hết."

Hai người đi được một đoạn, Trịnh Sơn Từ bắt đầu thấy mệt-đã lâu không vận động, thân thể chưa kịp thích ứng. Ngu Lan Ý hai tay chắp sau lưng, bước nhịp nhàng lên bậc đá. Một lúc sau chỉ còn tiếng bước chân của hắn, quay lại thấy Trịnh Sơn Từ đang khom người thở d.ốc.
Ngu Lan Ý liếc mắt một cái: "Trịnh Sơn Từ, ngươi yếu quá rồi, nhanh lên đây."

Trịnh Sơn Từ ngẩng đầu nhìn hắn, hai người cách nhau chừng hai mươi bậc thang. Trịnh Sơn Từ đứng dậy bước lên, khi tới nơi thì trán đã lấm tấm mồ hôi, yết hầu lên xuống.

Trên núi có một ngôi chùa nhỏ, ngoài leo núi ra, họ còn định đến chùa tham quan. Từ khi nghe Đinh Tuyên kể chuyện ma quỷ, Ngu Lan Ý bắt đầu tin Phật.

Trịnh Sơn Từ: "......"

Y không tin Phật, nhưng thân thể vẫn thành thật-đã tới thì bái một cái cũng được.

Ngu Lan Ý đưa tay kéo Trịnh Sơn Từ: "Sau này hồi kinh rồi, ngươi theo đại ca ta luyện võ đi, mỗi sáng đứng tấn."

Trịnh Sơn Từ tối sầm mặt-thượng triều ở Đại Yến tương đương với năm giờ sáng hiện đại, muốn đứng tấn thì phải dậy lúc bốn giờ, vậy chẳng phải khỏi cần ngủ?

"Ta có thể tự mình rèn luyện, không cần phiền tới đại ca." Trịnh Sơn Từ từ chối.

Tay Trịnh Sơn Từ đẫm mồ hôi, nhưng Ngu Lan Ý không hề để ý. Hai người vào chùa, một vị hòa thượng đầu trọc dẫn họ đến điện Phật. Ngu Lan Ý hỏi chỗ rửa tay, rồi cùng Trịnh Sơn Từ rửa tay sạch sẽ trước khi thắp hương.

Cả hai thành kính quỳ lạy trước tượng Phật.

Sau khi cầu nguyện xong, hòa thượng mời họ đi rút thẻ. Ngu Lan Ý dâng thêm năm lượng bạc dầu mè, khiến hòa thượng càng nhìn hắn hiền lành dễ gần.

Trịnh Sơn Từ trong lòng vui vẻ-Lan Ý biết tiết kiệm là tốt rồi.

Ngu Lan Ý rút được một quẻ "thượng thượng thiêm*".

Khi hòa thượng đưa tay định nhận thẻ để giải, Ngu Lan Ý quay đầu cười rạng rỡ, lớn tiếng gọi: "Trịnh Sơn Từ, ta rút được thượng thượng thiêm, mau tới xem!"

Hòa thượng đứng giải thẻ trước giờ chưa từng thấy ai tươi tắn hứng khởi như vậy, hắn nheo mắt, nhìn thấy một vị lang quân trẻ tuổi tuấn tú đang đi tới, phong thái ung dung, ánh mắt sáng, quả thật là nhân vật phong nhã.

(*) "Thượng thượng thiêm" (上上籤): là một loại quẻ trong tục rút thẻ xăm (còn gọi là bốc xăm) ở chùa chiền. "Thượng" nghĩa là tốt; "thượng thượng" chỉ mức độ tốt cao nhất; "thiêm" là thẻ xăm. Do đó, "thượng thượng thiêm" là quẻ đại cát đại lợi, mang điềm báo cực tốt, thường ứng với hanh thông trong sự nghiệp, gia đạo yên vui, tình duyên như ý. Đây là quẻ mà người đi chùa ai cũng mong rút được.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.