Ngu Lan Ý đợi Trịnh Sơn Từ đi đến mới đưa quẻ cho hòa thượng giải đoán.
Hòa thượng nhìn xăm, nói Ngu Lan Ý là mệnh phú quý. Những lời sau đó Trịnh Sơn Từ cũng không để tâm nghe kỹ, đều là mấy câu khách khí ấy thôi-chỉ có câu đầu tiên là thật sự khiến y bận lòng.
Ngu Lan Ý là phú quý mệnh-lúc xuống núi, Trịnh Sơn Từ vẫn nhớ mãi câu đó.
Leo núi khó, xuống núi thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Hai người còn ở chùa ăn thêm một bữa cơm chay. Ngu Lan Ý còn nhảy qua vài bậc thang, Trịnh Sơn Từ nhìn mà hãi hùng: "Đừng nhảy như vậy, dễ xảy ra chuyện."
Ngu Lan Ý bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đáp khẽ một tiếng.
"Dắt ta." Ngu Lan Ý vươn tay chờ Trịnh Sơn Từ nắm lấy.
Trịnh Sơn Từ bật cười, vươn tay đỡ lấy tay hắn.
"Sau này trở lại kinh thành, nghỉ tắm gội ngươi cũng phải chơi với ta." Ngu Lan Ý nói đầy lý lẽ.
"Hảo, đó là chuyện nên làm."
Ngu Lan Ý vừa lòng. Hắn thầm tính, sau khi trở về kinh thành, nhà mẹ đẻ hắn ở đó, Trịnh Sơn Từ còn có thể không nghe theo hắn sao?
Hai người chầm chậm xuống núi, Trịnh Sơn Từ cùng Ngu Lan Ý trải qua một chuyến leo núi, tâm trạng cũng thư thái hơn nhiều. Trên đường chỉ có hai người, mỗi lần nhìn nhau là lại đỏ mặt.
Đã thành thân lâu như vậy rồi, còn thẹn thùng thế này, đúng là không nên.
Xuống núi, ngồi vào xe ngựa, Trịnh Sơn Từ khẽ hôn lên trán Ngu Lan Ý.
Sau ngày nghỉ tắm gội kết thúc, Trịnh Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748086/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.