Sáng mai nghỉ tắm gội, bọn họ trở về nhà, Trịnh Sơn Từ đóng cửa phòng ngủ lại rồi che mắt Ngu Lan Ý, giọng trầm thấp: "Cứ nhìn ta mãi làm gì."
Ngu Lan Ý đỏ mặt, không ngờ bị Trịnh Sơn Từ bắt gặp. Hắn lẩm bẩm nói: "Ta nhìn một chút cũng không được à? Ngươi cả người đều là của ta."
"Ta không chỉ được nhìn, còn được chạm vào."
Ngu Lan Ý cắn vào yết hầu Trịnh Sơn Từ.
Trịnh Sơn Từ ngửa đầu, thở d.ốc, hơi thở nóng rực phả vào mặt Ngu Lan Ý. Ngu Lan Ý đẩy hắn ngã lên giường rồi tháo đai lưng của hắn.
Lực hơi mạnh.
Trịnh Sơn Từ không kịp phản ứng, bị hắn đẩy nằm xuống.
Hôm nay là ngày đến gặp nhạc phụ, Trịnh Sơn Từ mặc trường bào màu tím, dáng người cao gầy nổi bật, làn da trắng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Ngu Lan Ý, khẽ nhếch môi. Ngọc quan trên đầu ánh lên sắc sáng dịu nhẹ.
Cuối cùng vẫn là phải để Trịnh Sơn Từ dùng sức.
Ban đầu Ngu Lan Ý còn chống đỡ được, nhưng về sau thì không gắng nổi nữa.
Sáng sớm nghỉ tắm gội, Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý đến phủ Quốc Công thỉnh an lão Quốc Công và phu nhân. Hai người được đưa đến chính đường của phủ, đầu tiên bái kiến Quốc Công gia và Quốc Công phu nhân.
"Đại cữu cữu khỏe ạ." Ngu Lan Ý lên tiếng.
Trịnh Sơn Từ cũng chào theo: "Đại cữu cữu."
Quốc Công gia thần sắc không mấy tươi tỉnh, miễn cưỡng cười cười. Chờ lão Quốc Công đến, ông liền nói mình còn có việc, để hai người trẻ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748100/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.