Bùi phu nhân thấy Trịnh Sơn Từ, trong lòng không khỏi sinh thêm vài phần tán thưởng.
"Trịnh đại nhân không cần khách khí."
Ngu Lan Ý đứng dậy, thấy Trịnh Sơn Từ đến, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
"Hôm nay vốn là mời Ngu thiếu gia tới ngắm hoa, không ngờ lại đổ mưa, chỉ e làm hỏng đi một phen hứng thú." Bùi phu nhân dịu dàng giải thích.
Trịnh Sơn Từ mỉm cười, giọng chậm rãi mà nhẹ nhàng: "Phu nhân quá lời rồi. Nếu không có trận mưa này, ta có lẽ còn phải đợi một lát mới ra cửa đi đón Lan Ý. Hiện giờ lại thành việc lớn đáng mừng. Dù sao ta vốn định ở nhà, trời thế này ngồi nghe tiếng mưa rơi cũng là nhàn cảnh. Mưa đập vào chuối tây, thong dong nghe mưa, ung dung mà trôi qua giờ nhàn."
Trên mặt Bùi phu nhân càng hiện nét hài lòng. Mấy vị phu nhân khác nhìn Trịnh Sơn Từ cũng đều có chút cảm thán, tuổi trẻ, diện mạo tuấn tú, lại biết ăn nói có chừng mực, nếu chưa thành thân, e là đã khiến bao nhiêu ca nhi, tiểu thư rung động.
Huống hồ người này quả thực là có bản lĩnh.
Mưa lớn như vậy mà vẫn tự mình tới đón phu lang, đủ thấy trong lòng có bao nhiêu để tâm.
Bùi phu nhân cùng mấy vị lớn tuổi thì nhìn Trịnh Sơn Từ bằng ánh mắt thưởng thức. Nhưng vài phu nhân trẻ tuổi hay ca nhi lại không giống thế. Có người từng gặp Trịnh Sơn Từ ba năm trước, khi ấy chỉ cảm thấy người này cũng không có gì nổi bật. Nay vừa thấy lại, rõ ràng là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748102/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.