Đây là một góc núi giả có bóng râm che phủ.
Ngu Lan Ý khi nãy vẫn còn lửa giận bừng bừng, nghe xong lời Trịnh Sơn Từ nói thì ngọn lửa kia tắt hẳn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn không rời.
Ngụy phu lang là trưởng bối, nghe Trịnh Sơn Từ bày tỏ thì trong lòng cũng sinh nhiều cảm khái.
Ngụy phu lang từ phía sau bóng râm bước ra, giọng thản nhiên: "Sau lưng bàn tán dài ngắn người khác, đó là kiểu dạy dỗ trong nhà các ngươi sao?"
Đám huân quý con cháu lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Ngụy phu lang cùng những người đi cùng, rõ ràng đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại giữa bọn họ và Trịnh Sơn Từ. Xung quanh đều là gia quyến các đại quan trong triều, khiến bọn họ thoáng chốc sợ đến cứng người. Không đợi bị Ngụy phu lang mắng thêm câu nào, đã thấy Ngu Lan Ý trừng mắt nhìn họ, ánh mắt như muốn thiêu cháy.
Cái tội nói xấu sau lưng lại còn bị đương sự bắt gặp, mặt mũi coi như mất sạch, chẳng khác nào bị xử tội công khai giữa tiệc mừng.
Bọn họ lắp bắp, muốn mở miệng giải thích cũng không thốt nên lời.
Ngu Lan Ý âm thầm ghi nhớ mấy người này, sau còn định đến Hầu phủ cáo trạng.
Trịnh Sơn Từ chẳng thèm nhìn đến bọn họ, biết bản thân vừa bày tỏ tâm ý trước mặt nhiều người như thế, vành tai liền đỏ lên, mặt mày cũng thoáng ngượng ngùng. Hắn không giống đám thiếu gia kia đứng như trời trồng, mà bước tới chào hỏi Ngụy phu lang và các vị phu nhân, phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748110/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.