Võ Minh Đế trong lòng đã hiểu ra, hắn nhớ tới người trẻ tuổi tên Trịnh Sơn Từ kia. Hắn rời khỏi Tàng Thư Lâu, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.
"Đêm nay trẫm muốn khảo cứu việc học của hai vị hoàng tử." Võ Minh Đế nhàn nhạt nói.
Phùng Đức ứng một tiếng.
Hai vị hoàng tử đều là tổ tông, tính tình đều không tệ, đại điện hạ tri thư đạt lễ, nhị điện hạ hoạt bát đáng yêu, chỉ là về mặt học hành thì thường khiến bệ hạ phải nổi giận.
Buổi tối, Tạ Thừa thấp thỏm bước vào Bàn Long Điện, hắn trước tiên hướng Võ Minh Đế hành lễ. Võ Minh Đế hỏi vài câu, đều là những đề bài Ngụy thứ phụ từng cho trong giờ học, Tạ Thừa dần dần thả lỏng rồi trình bày cách hiểu của mình với Võ Minh Đế.
Võ Minh Đế như có điều suy nghĩ: "Xác thực là có tiến bộ."
Trong mắt hắn hiện rõ ý vui mừng. Tạ Thừa là đích trưởng tử, Võ Minh Đế đặt kỳ vọng rất lớn ở hắn. Vốn dĩ khi Tạ Thừa mới sinh, Võ Minh Đế đã nghĩ đến việc lập hắn làm Thái tử, nhưng vì không biết sau này Tạ Thừa sẽ trưởng thành ra sao, nên không vội quyết định. Ngôi vị Thái tử không thể dùng tư dục để định đoạt, chỉ có người thật sự thích hợp mới có thể đảm đương ngôi hoàng đế. Hắn không muốn cơ nghiệp tổ tông bị đứt đoạn trong tay mình.
Lần này Tạ Thừa không bị trách mắng, còn được khen ngợi. Tạ Đạm còn chưa kịp hỏi gì, cung nhân đã gọi hắn vào trả lời.
Tạ Đạm vừa lau nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748112/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.