Thanh Châu phủ treo bảng hiệu giữa trời tuyết, Trịnh Sơn Từ vén màn xe nhìn ra thấy binh lính đang cho lui, trên phố vắng lặng, càng đi tới trước càng nghe một con hẻm nhỏ truyền ra tiếng ồn. Hắn chú ý tới con hẻm kia, xe ngựa cứ thế đi thẳng đến phủ nha.
Thanh Châu thái thú là tam phẩm quan, đối mặt khâm sai triều đình cũng phải ra tận cửa nghênh đón. Trịnh Sơn Từ xuống xe, hai bên thi lễ chào hỏi, thái thú nghe qua tên hắn đã lâu, nhưng nay mới là lần đầu tận mắt trông thấy dung mạo. Trước kia chỉ là một huyện lệnh nhỏ, mới ba năm đã thăng liền mấy cấp, thành Hộ Bộ lang trung. Thái thú không khỏi cảm thán: người trẻ tuổi có bản lĩnh, làm việc trong kinh quả nhiên dễ dàng được trọng dụng.
Thái thú dẫn hắn vào phủ, sai người dâng trà nóng: "Chư vị đại nhân từ kinh thành đường xa mà đến, ta đã an bài nơi ở, mời các vị nghỉ ngơi trước, buổi tối ta sẽ mở tiệc tẩy trần đón gió."
Hai tháng rong ruổi đúng là mệt mỏi, nhưng hành trình tiếp theo và những việc phải làm đều chờ Trịnh Sơn Từ định đoạt.
"Đa tạ Bình đại nhân có lòng, nhưng chúng ta nên đi xem nạn dân trước rồi mới nghỉ ngơi."
Bình thái thú thoáng khựng lại: "Đã Trịnh đại nhân để tâm đến bá tánh, ta xin dẫn đại nhân đến khu tai nạn."
Đoàn người rời phủ, gió lạnh lùa tới, Trịnh Sơn Từ khép chặt áo choàng. Phương Bắc tuyết lớn, Bình thái thú sai nha dịch mang đến mấy bình nước nóng.
"Thanh Châu bão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748124/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.