Ngày mai Trịnh Sơn Từ còn phải đến Hộ Bộ bàn giao mới có thể chuyển sang Thái Thường Tự. Ngu Lan Ý cẩn thận thu thánh chỉ, đặt vào chiếc rương nhỏ trong tủ quần áo. Trong rương hiện đã có ba đạo thánh chỉ – hai là thăng quan, một là ban thưởng vì trình phương thuốc xi măng. Nay thêm một đạo nữa, Trịnh Sơn Từ tổng cộng có bốn thánh chỉ.
Ngu Lan Ý thu thập thánh chỉ với niềm vui không nói thành lời. Hắn muốn gom hết những thánh chỉ Trịnh Sơn Từ nhận được, sau này hai người có thể nhìn lại cùng nhau nhắc lại chặng đường đã đi qua.
Tiểu Bình An tự mình từ phòng chạy ra, vừa chống tay vào tường vừa bước vào, nãi thanh nãi khí kêu: "A điệp!"
Vừa mới ngủ trưa dậy, uống nước xong liền chạy đi tìm Ngu Lan Ý.
Vừa bước vào, dáng người nhỏ bé chỉ cao đến đùi Trịnh Sơn Từ, hắn nhìn thấy trong phòng còn có một người lạ, liền nghiêng đầu: "Ai."
Trịnh Sơn Từ thấy nhi tử đã lớn ngần này, lại biết đi, trong lòng vừa kích động vừa ngổn ngang. Hắn muốn bước tới ôm con, nhưng lại sợ làm con sợ.
Ngu Lan Ý kéo tay Tiểu Bình An lại: "Đây là cha ngươi."
Tiểu Bình An ngây thơ đứng trước mặt Trịnh Sơn Từ, vươn tay thử ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh giống hệt Ngu Lan Ý nhìn hắn, nghi hoặc gọi: "Điệp?"
Trịnh Sơn Từ đáp một tiếng, không vội ôm lấy, chỉ vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Tiểu Bình An nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy dường như mình từng được ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748127/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.