Trịnh Sơn Từ nghĩ vậy thì tra cứu thêm, về đến nhà liền viết tấu chương, chờ sang năm thượng triều sẽ trình lên Nội các. Lúc này, Ngu Lan Ý và Kim Vân đang kiểm kê các lễ vật chuẩn bị mang theo. Trịnh Sơn Từ nhìn đống lễ vật đã chất thành một ngọn tiểu sơn. Hắn và đại ca đã bàn bạc kỹ, năm nay sau khi tổ chức lễ thành thân xong, cha và a cha về lại Thanh Hương thôn là muốn mang theo ít bạc, mua ít lễ vật biếu người thân. Phần mộ tổ tiên nhà họ không thể di dời, lão nhân kiêng kỵ nhất chuyện đó. Về sau còn muốn nhờ thân thích chăm chút phần mộ một chút.
Ngu Lan Ý chăm chú xem danh sách, từ nhỏ đã quen nhìn Ngu phu lang chuẩn bị những việc này, bản thân lại thân quen với họ hàng thân thích, nên chuyện tặng lễ với hắn chẳng khác gì việc trong tầm tay.
Ngu Lan Ý: "Trịnh Sơn Từ, ngươi đến xem có ổn không?"
Trịnh Sơn Từ đi đến nhìn lướt qua danh sách: "Rất ổn, việc này ngươi làm rất tốt, ta chỉ là một thường dân."
Ngu Lan Ý mặt mày tươi cười: "Thế còn sao được, ta lợi hại mà, ngươi còn phải học thêm ở ta đấy."
Trịnh Sơn Từ vui vẻ đáp một tiếng.
Chuyện tặng lễ cũng là một môn học vấn, phải khiến người ta cảm thấy được lòng thành thì mới có tác dụng. Lễ mà Ngu Lan Ý biếu cho thân thích, người ta sẽ đáp lễ, còn cho hắn tiền mừng tuổi. Hắn là người nhỏ tuổi nhất trong đám bối phận ấy, phần lớn đều sẽ cho tiền mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748134/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.