Ngu Lan Ý cầm công cụ hỗ trợ đào thêm mấy người ra, Kinh Triệu Phủ Doãn bên này thấy vậy muốn giữ hắn lại ăn trưa, cơm nước ở đây là cơm tập thể. Ngu Lan Ý xua tay: "Ta về trước."
Hắn muốn về nhà ăn cho ra bữa.
Tiểu Bình An chơi một lát cũng đói bụng, liền theo Ngu Lan Ý trở về phủ.
Trong nhà chỉ còn hai người, bốn món một canh vừa đủ.
Tiểu Bình An rất thích ăn cơm, để người hầu gắp thức ăn cho rồi vùi đầu ăn no, ăn xong theo thói quen còn phải uống một chén canh mới xem như trọn vẹn.
Trịnh Sơn Từ không ở nhà, Tiểu Bình An từ trên ghế nhảy xuống, cầm chén đến trước mặt Ngu Lan Ý: "A cha, con muốn uống canh."
Phòng bếp hôm nay nấu canh đông trùng hạ thảo với gà đen.
Ngu Lan Ý múc cho bé nửa chén, còn lọc thêm vài miếng thịt gà không xương trộn trong canh để bé dễ ăn.
Kinh thành vốn là nơi buôn bán tấp nập, Hộ Bộ mỗi năm đều chuẩn bị lượng lớn lương thực và dược liệu dự phòng, lúc này vẫn có thể đảm bảo cung ứng. Hơn nữa thương hộ dưới chân thiên tử không dám manh động.
Sau đợt địa long xoay người, giá hàng có tăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhà họ vốn có trang trại riêng, nhu yếu phẩm phần lớn từ đó chuyển tới nên không bị ảnh hưởng nhiều.
Tiểu Bình An uống hết canh liền chạy ra vườn dạo chơi.
Hôm nay Ngu Lan Ý dùng nhiều sức, ăn uống cũng mạnh miệng hơn thường ngày, ăn liền ba chén cơm.
Hắn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748140/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.