Người hầu sợ đến ngây người, trong tai như vẫn còn ong ong vang lên.
Trịnh Sơn Từ là người đầu tiên bình tĩnh lại, hắn vỗ vai người hầu, người nọ chỉ thấy miệng Trịnh Sơn Từ mở ra khép vào mà không nghe được tiếng gì.
Qua một lúc, cuối cùng cũng nghe rõ tiếng Trịnh Sơn Từ: "Ngươi có bị gì không?"
"Đại nhân, ta không sao." Người hầu còn run rẩy, rồi tiếp tục dẫn Trịnh Sơn Từ đi tìm Ngu Lan Ý.
"May có đại nhân hô một tiếng, bằng không tiểu nhân đã bị vùi dưới rồi." Người hầu cảm kích nói.
"Khu vực này của kinh thành đã thế, không biết những nơi khác thế nào." Trịnh Sơn Từ nghĩ thầm, cũng may người thân bạn bè đều ở trong kinh, trước mắt xem như còn ổn.
Dọc đường, hắn theo người hầu đến sân khấu bỏ hoang, nơi đây người đông nghịt, phải chen lấn mới tìm được Ngu Lan Ý.
Ngu Lan Ý vừa thấy hắn liền chạy tới ôm lấy: "Ngươi không sao là được rồi, ta lo đến tim treo ngược, sợ ngươi có chuyện gì thì ta đành thủ tiết luôn."
Trịnh Sơn Từ cười khẽ, vỗ nhẹ lưng hắn, hai tay ôm lại: "Ta không sao. Vừa cảm thấy mặt đất rung là chạy ra ngoài ngay."
Thấy người nhà đều ở đây, Ngu Lan Ý hơi ngượng, buông hắn ra: "Lần sau gặp chuyện thì phải chạy trước."
Trịnh Sơn Từ nhìn thấy Trịnh phụ, Trịnh phu lang, đại ca đại tẩu đều bình yên, khóe môi mang theo ý cười. Gặp thiên tai mà người thân bình an, chẳng còn gì quý hơn.
Trường Dương Hầu và Ngu Trường Hành chưa trở về, Trịnh Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748139/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.