Ngu Trường Hành bọn họ không phải hoàn toàn vô tổn thất, hai mươi vạn đại quân thiệt hại tám vạn binh lính. Ngu Chinh trong trận quyết chiến với tướng lãnh man di bị chặt đứt một cánh tay. Ngu Trường Hành thì bị thương ở chân, dẫn đến hơi thọt, chỉ cần không đi quá nhanh thì không nhận ra. Mời mấy lượt đại phu đều nói không chữa được, Ngu Chinh thúc giục hắn sớm hồi kinh tìm thái y điều trị.
Hai bên đánh trận, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Có người đánh đổi bằng cả quốc gia, có người đánh đổi bằng tính mạng, hoặc thân thể không còn nguyên vẹn.
Đám vương công quý tộc bị giam trong ngục nhìn bọn lính gác thoải mái ăn thịt uống rượu, thèm đến nhỏ dãi. Bọn họ trong ngục chỉ được ăn cháo loãng và hoa quả, không một miếng mặn. Hương thơm từ bàn ăn của lính canh khiến người người nuốt nước bọt.
Một người phẫn nộ chỉ trích: "Đều là lỗi của các ngươi, thấy đại vương bị ám sát mà không cố thủ vương thành liều chết chống địch, chỉ biết loạn chạy làm binh lính tổn thất!"
Người bị chỉ vào bật cười chế giễu: "Ý ngươi là muốn chúng ta ở lại chết chung, không liên lụy các ngươi? Vậy sao ngươi không tự đi chết đi?"
Người kia vẫn kiên quyết: "Không phải bảo các ngươi đi chết, chỉ là nên giữ khí tiết, không nên dễ dàng đầu hàng!"
Quan viên nọ cười khẩy: "Ngươi thật biết giả nhân giả nghĩa. Nếu có khí tiết thì nên tự mình hy sinh vì quốc gia. Giờ lại đi đòi hỏi người khác, thật đúng là c.ởi quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748178/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.