Võ Minh Đế vừa hạ lệnh cho bá quan văn võ yên vị theo thứ tự, bản thân lại không vội trở về chính điện mà dẫn theo Ngu Trường Hành đi thẳng tới Thái Y Viện. Nào ngờ chưa kịp an lòng thì đã nhận được một tin không mấy tốt lành.
Viện chính cung kính bẩm: "Chân của Ngu đại nhân tuy có dấu hiệu chuyển biến, song thương tích nặng nề, muốn hồi phục như cũ là điều không dễ. Chỉ cần đại nhân không đi quá nhanh thì người ngoài sẽ khó nhận ra khác biệt. Hiện giờ thần chỉ có thể kê đơn vài loại dược bổ, giúp dưỡng khí điều huyết, nâng cao thể lực." Lời vừa dứt, trong lòng y càng thêm thấp thỏm bất an, bởi vừa thấy sắc mặt của Hoàng thượng u ám không vui, y liền biết rõ lần hồi đáp này rất dễ đắc tội.
Ngu Trường Hành nghe vậy thì thần sắc ngẩn ngơ, hồi lâu không nói gì. Trong lòng hắn vẫn luôn giữ lấy một tia hy vọng mong manh, rằng chân mình có thể chữa khỏi, rằng sẽ có một ngày trở lại chiến trường như xưa. Giờ đây khi hy vọng tan vỡ, trong lòng hắn dâng lên chút khổ sở, nhưng hắn cũng không để cảm xúc bi lụy kéo dài, rất nhanh liền ép mình điều chỉnh lại.
"Làm phiền thái y, xin người nhân tiện khám thêm cho đường ca ta xem thử thương thế nơi tay có gì đáng lo không."
Viện chính cúi người đáp lễ: "Ngu đại nhân khách khí. Mời Ngu tướng quân ngồi xuống." Thấy Hoàng đế không lên tiếng, y bèn tiến đến giúp Ngu Chinh vén tay áo, chăm chú quan sát thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748179/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.