Trịnh Sơn Từ nghĩ nghĩ, chính mình quả thực không nuôi nổi, nhưng hắn còn có rất nhiều cách để kiếm tiền. Hắn nói: "Ta sẽ nuôi nổi."
"Ngươi chỉ giỏi nói ngon dỗ ta." Ngu Lan Ý bĩu môi, lại nhìn gương mặt Trịnh Sơn Từ mà bật cười: "Vậy ngươi phải nhanh chóng kiếm tiền nuôi ta, ta cũng có thể nuôi ngươi, nuôi ngươi sống cho ra dáng, cả đời trời sáng trăng thanh."
Trịnh Sơn Từ khẽ giọng: "Ta nào có như ngươi nói, ngươi vẫn luôn đặt ta ở vị trí quá cao. Kỳ thực ta chỉ là một người rất đỗi bình thường."
Ngu Lan Ý bá đạo ôm lấy cánh tay hắn: "Ta mặc kệ, trong mắt ta ngươi là người tuyệt nhất, là lang quân đứng đầu Đại Yến."
Hai người cùng ra ngoài dùng bữa tối. Trịnh Sơn Từ đã trở lại, Ngu Lan Ý ăn uống cũng ngon miệng hơn, tối nay còn ăn thêm một bát cơm.
Sau bữa, hắn ngồi trên ghế chống cằm ngắm Trịnh Sơn Từ ăn cơm, vẻ mặt như nhìn trân bảo.
Trịnh Sơn Từ bị hắn nhìn đến ngượng ngùng.
Uống xong canh, Ngu Lan Ý đứng dậy kéo tay hắn: "Chúng ta đi dạo chợ đêm."
Trịnh Sơn Từ bị lôi đi một đường. Đây là lần đầu hai người cùng dạo chợ đêm.
Hắn cảm thấy đi cùng bạn bè và đi với Ngu Lan Ý là hai việc hoàn toàn khác.
Đi cùng bạn bè, bọn họ chỉ dạo qua loa rồi tìm tiệm ăn uống đôi chút, đêm đó xem như xong.
Còn đi với Ngu Lan Ý-ai cũng thấy-y gặp món nào thích là dừng lại, rồi liền muốn mua, khiến Trịnh Sơn Từ đi mà cảm thấy...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748198/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.