Lữ Cẩm sáng sớm đã tới chùa Hộ Quốc bái Phật, tiểu sa di mời bọn họ ở lại chùa dùng thức ăn chay.
Tiểu sa di: "Lữ thí chủ tạm ở sương phòng này dùng bữa, nghỉ ngơi một lát rồi trở về cũng chưa muộn."
"Đa tạ." Lữ Cẩm nói xong liền ngồi xuống.
Từ sau khi Ngu Lan Ý cùng Trịnh Sơn Từ đi Tân Phụng huyện, Lữ Cẩm ở kinh thành có phần uể oải. Lan Ý gả đi rồi, Lữ thị lang liền giục hắn đi xem mắt.
Con cháu nhà quyền quý kinh thành, ai chẳng quen nhau từ nhỏ. Lữ Cẩm biết rõ bọn họ tính tình, lưu luyến Tần lâu Sở quán, hồng tụ thêm hương, lại thêm trong nhà mỹ tì kiều thiếp không thiếu, nghĩ đến việc cùng những người ấy ở chung cả đời, Lữ Cẩm chỉ cảm thấy phiền lòng, mãi chẳng quyết định được chuyện hôn nhân.
Mẫu thân hắn mộ Phật, hắn cũng bị thấm nhuần, thường đến chùa Hộ Quốc. Có khi còn gặp Thi Huyền nơi đây. Ăn xong bữa chay, Lữ Cẩm niệm mấy câu kinh.
Hắn đứng dậy định về, đúng lúc chân trời nổi sấm. Mùa hè, mưa kéo đến lúc nào chẳng hay.
Người hầu nói: "Thiếu gia, trời thế này lát nữa mưa lớn mất. Hay là nghỉ một chút ở chùa, đợi tạnh rồi về?"
Lữ Cẩm gật đầu: "Cũng được."
Trời mây vần vũ, sắc trời tối sầm. Lữ Cẩm c.ởi áo ngoài treo lên giá, khép cửa sổ lại, lên giường nghỉ. Sương phòng đơn sơ, chỉ có một bàn gỗ, một giường gỗ, trên tường treo tượng Quan Âm.
Ban đầu hắn không buồn ngủ, nhưng tiếng sấm, tiếng mưa rơi dồn dập khiến lòng người trầm xuống. Không lâu sau, hắn ngủ thiếp đi.
Chùa Hộ Quốc thường ngày đông khách hành hương, hôm nay đều bị mưa giữ lại. Mấy vị phu nhân đang ngồi ở một sương phòng khác chuyện trò:
"Này Kim Y Các mới ra xiêm y quả thật dễ nhìn, mùa hè mặc vừa nhẹ vừa mát."
"Ta mua một bộ màu thủy lam, mặc lên nhẹ như sa, tướng công còn hỏi ta bộ này mua ở đâu, nhìn rất tinh xảo."
"Không phải nói Kim Y Các thêu như tiêu kim quật hay sao, ta cũng đem bạc vung ở đó."
Các phu nhân đang nói cười thì cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Một tiểu sa di hô lớn: "Ngươi muốn làm gì?!"
Các phu nhân đều mang theo gia phó, nghe vậy trong lòng chấn động, không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Mau đưa ta đến nơi đông người!" Một trung niên nam nhân xông vào, tay cầm trường đao, trên đao còn nhỏ giọt máu.
"Thí chủ bình tĩnh, xin chớ tạo sát nghiệt."
"Nói nhiều vô dụng." Chu lão hán vung đao—tiểu sa di đầu lìa khỏi cổ. Máu bắn tung, đầu người lăn lông lốc ra tới cửa, gặp mưa liền quện lại, chẳng mấy chốc máu hòa cùng nước loang ra như mực đỏ.
Một thị nữ nhìn thấy qua cửa sổ, lập tức hét lên.
Một tiếng hét khiến vị trí bại lộ, Chu lão hán nhe răng cười gằn, lao đến...
Lúc này mưa vẫn rơi ào ạt, Lữ Cẩm trong phòng cũng ngủ không yên. Hắn tỉnh dậy, hỏi: "Bây giờ là canh mấy?"
"Mới quá nửa khắc, thiếu gia cứ ngủ tiếp cũng được. Ta vừa nghe bên ngoài có tiếng kêu la, không rõ có chuyện gì, nghĩ ngài chỉ có một người hầu bên cạnh nên ta không dám đi xa." Người hầu theo hầu từ nhỏ, tính tình cẩn trọng.
Lữ Cẩm chưa mặc áo ngoài, khoác áo choàng, khẽ đẩy cửa hé ra nghe động.
Từ khe cửa khí lạnh ùa vào, lẫn theo đó là tiếng khóc nức nở của nữ tử và ca nhi, còn có tiếng quát giận dữ của nam nhân.
Sảnh trước e là đã loạn.
Lữ Cẩm lập tức quyết đoán: "Chùa Hộ Quốc có một rừng trúc, chúng ta trốn vào đó. Kéo bàn lại đây, trèo cửa sổ đi."
"Vâng, thiếu gia." Thiếu gia đã nói, ắt có chủ ý.
Hai ca nhi kéo bàn chặn cửa, Lữ Cẩm túm lấy quần áo, nhảy ra từ cửa sổ.
May mà thường bị Ngu Lan Ý kéo đi vùng ngoại ô cưỡi ngựa, tuy là ca nhi văn nhân, thân thể cũng không yếu nhược.
Sảnh trước rối loạn, Chu lão hán một mình một đao, bắt người lùa về phòng bếp trói lại, lại xông vào từng sương phòng tìm thêm con tin. Đã bị Hình Bộ phát hiện tung tích, hắn đơn giản giết một trận, xem như không uổng kiếp làm người!
Chu lão hán lại lôi được hai ca nhi ra ngoài. Một người la hét vùng vẫy, hắn không kiên nhẫn, vung đao như chém đồ ăn, máu bắn thẳng vào người còn lại.
Người kia lập tức phát điên, hắn cũng không buông tha—lại một đao chém xuống.
Trong lòng hắn đầy hận, hận đến muốn giết sạch người Đại Yến.
Lữ Cẩm chạy vào rừng trúc, vừa run vừa mặc lại y phục, áo choàng cũng khoác vào che mưa. Không mặc gì e chịu không nổi khí lạnh nơi này.
Người hầu cũng ướt nhẹp toàn thân, co ro bám sát theo sau.
Lữ Cẩm chọn chỗ đất cao, có thể ẩn mình.
"Chúng ta tạm lánh ở đây."
Người hầu gật đầu. Không dám bung dù, chỉ sợ bị phát hiện.
Mưa càng lúc càng lớn, quần áo ướt sũng dán sát da, rét buốt.
Bọn họ không dám ló đầu quan sát. Một lát sau, Lữ Cẩm liều mình nghiêng người nhìn ra, thấy Chu lão hán đang áp một ca nhi đi trên hành lang dài, lập tức giật mình, cúi đầu lăn theo triền núi xuống.
"Không được ra ngoài." Môi hắn tím tái, vẫn cắn răng chịu đựng. Lúc này hắn có muốn chạy cũng chạy không nổi, hai chân như đổ chì.
Người hầu rét run, ôm chặt tay mình: "Thiếu gia, lạnh quá, nếu ở đây lâu sẽ bị tổn thương do giá rét."
Lữ Cẩm đưa tay lau nước mưa trên mặt: "Bị lạnh còn hơn bị người giết, chịu đựng một chút là qua."
Hắn c.ởi áo choàng phủ lên đầu hai người, cả hai ghé vào sườn núi, không dám cử động. Trong cơn dông như thế này, nếu trốn dưới tàng cây thì càng nguy hiểm, lỡ như Chu lão hán lạc vào rừng trúc, chỉ liếc mắt là thấy bóng người.
Chu lão hán tìm tới sương phòng của Lữ Cẩm, phải dùng sức mới đẩy được cửa. Vừa thấy trong phòng không có người, cửa sổ lại đóng, hắn hiểu đã có người chạy thoát. Nhưng hiện tại số con tin đã đủ, hắn không tiếp tục truy lùng.
Vừa quay về phòng bếp, thấy đám người bị trói run lẩy bẩy, một tia phản kháng cũng không có, Chu lão hán cười nhạt, khinh thường ra mặt.
Ngoài chùa Hộ Quốc, Thôi Tử Kỳ dẫn theo người của Hình Bộ tới nơi. Có người bung dù che cho hắn: "Điều binh mất thời gian, e là rau kim châm trong canh cũng nguội rồi."
"Tìm Binh Bộ mượn binh, phải nhờ Nh·iếp đại nhân đi đàm phán, kéo trễ mất giờ. Nhưng lần này điều tới thần tiễn thủ, chỉ cần có cơ hội, tất một kích thành công. Nếu không phải trong chùa còn có vài nhà quan lớn, điều binh còn chưa chắc được thông." Phạm chủ sự thấp giọng nói.
"Giờ mới biết tạo áp lực, lão tử chỉ là một viên ngoại lang, chuyện to như vậy đẩy cho ta, ta còn chưa kịp nuốt trôi."
Thôi Tử Kỳ vốn phụ trách vụ án Chu lão hán, sau lại bị điều đi chỗ khác, vụ án đổi sang người khác, kết quả xảy ra chuyện, Hình Bộ lại vội vã giao về cho hắn.
"Đại nhân, giờ quan trọng nhất là giữ an toàn cho người bên trong." Phạm chủ sự nhắc nhở.
"Thần tiễn thủ chuẩn bị xong chưa?"
"Chỉ chờ tạo cơ hội."
Thôi Tử Kỳ tiếp lấy dù trong tay tạo lại: "Vậy ta vào thử một chuyến."
Hắn bước vào khu phòng bếp chùa Hộ Quốc, vừa nhìn đã thấy dưới đất vương máu, vài thi thể trắng bệch trôi lềnh bềnh trong vũng nước, máu loãng hòa lẫn nước mưa, không rõ đâu là máu, đâu là nước.
Chu lão hán kê đá mài dao ra giữa sân, cầm trường đao mài lưỡi. Trong phòng, đám ca nhi và phụ nhân run rẩy không ai dám hé răng, chỉ sợ hắn nổi giận, lôi ra giết giữa sân.
Thôi Tử Kỳ lòng trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Đã lâu không gặp."
Chu lão hán ngẩng đầu nhìn hắn. Mưa đã rửa trôi vết máu trên mặt hắn.
Hắn cười, "Nguyên lai là tiểu Thôi đại nhân."
"Chuyện của ngươi ta cũng nghe qua. Hình Bộ chưa đủ chứng cứ nên chưa thể bắt, nhưng chỉ cần điều tra kỹ, vẫn có cơ hội lật lại."
"Đừng gạt ta. Hắn không để lại chứng cứ. Nhưng ta đã tự lấy lại công bằng, giết sạch cả nhà hắn. Sinh ra một đứa cầm thú, cả nhà đều chẳng phải người. Ta vốn định sau khi bái Phật thì đi tìm thê nhi, nhưng nghĩ một nhà ba người xuống âm phủ cô độc quá, chi bằng kéo thêm vài người đi cùng."
"Giết người cảm giác thật sung sướng. Một đao là xong, thống khổ của họ còn dễ nghe hơn tiếng hát ca nữ."
Thôi Tử Kỳ bước lên: "Ngươi hà tất sát thêm người vô tội. Những người này cũng như vợ con ngươi—đều vô tội."
"Ta không biết họ có vô tội không, chỉ biết họ xui xẻo......"
Ánh mắt Chu lão hán lộ vẻ mơ hồ. Chính lúc đó, thần tiễn thủ chờ sẵn từ trước bắt được thời cơ, một mũi tên bắn xuyên người hắn.
Thôi Tử Kỳ bình thản nói: "Ngươi đã không thể quay đầu, cuối cùng lại trở thành người mà chính ngươi căm hận nhất."
Tạo lại lập tức xông vào, cởi trói cho đám người.
Chu lão hán vẫn chưa chết ngay: "Ta còn muốn bái Phật...... cầu Phật Tổ tha thứ......"
"Phật Tổ không dung thứ kẻ giết người điên cuồng."
Thôi Tử Kỳ không còn nửa phần ôn hòa, chỉ còn lại lạnh nhạt và tàn nhẫn.
Bên ngoài, quan viên nghe tin đã khống chế được hung thủ, vội vào chùa tìm thân nhân. Có người thấy ca nhi nhà mình nằm bất động trên đất, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch như mất nửa sinh mệnh.
Lữ phu nhân chạy vào phòng bếp tìm mãi không thấy Lữ Cẩm: "Sao không thấy Cẩm nhi? Hắn đi đâu rồi?!"
Có người yếu ớt trả lời: "Lữ phu nhân, Lữ công tử không bị nhốt cùng bọn ta."
Mặt bà lập tức tái nhợt, thân hình chao đảo. Lữ thị lang vội vàng đỡ lấy, an ủi: "Cẩm nhi từ nhỏ thông minh lanh lợi, hắn nhất định không việc gì. Bà cứ yên tâm nghỉ ngơi, để ta đi tìm."
"Vâng, lão gia."
Lữ thị lang sai gia phó chia nhau tìm kiếm. Ông đích thân đến tìm Thôi Tử Kỳ: "Thôi hiền chất, tiểu nhi nhà ta còn chưa tìm được, phiền ngươi sai người Hình Bộ hỗ trợ tìm một chuyến."
Thôi Tử Kỳ cũng quen biết Lữ Cẩm, hắn gật đầu: "Lữ đại nhân yên tâm, ta lập tức sai người đi tìm."
Hắn gọi Hình Bộ tạo lại đến, phân phó bọn họ chia nhau tìm kiếm Lữ Cẩm, chính hắn cũng thân chinh vào cuộc. Hiện tại chưa thấy thân thể, điều xấu nhất là Lữ Cẩm đã bị giết, nhưng thi thể bị giấu đi chưa biết ở đâu.
Trong sân có người ôm thi thể khóc rống, Thôi Tử Kỳ hỏi chủ trì Lữ Cẩm từng trú tại sương phòng nào, so với mù quáng tìm khắp, chi bằng định trước phạm vi nhỏ.
Một tiểu sa di bước tới: "Lữ thí chủ là do ta an bài, hiện tại liền dẫn đại nhân đi."
Thôi Tử Kỳ tới sương phòng, thấy cửa bị chém gãy làm đôi, còn có một chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ. Hắn cẩn thận tra xét, không thấy dấu vết rõ ràng. Khi mở cửa sổ ra, liền thấy mép ngoài có dấu chân mờ mờ, hướng thẳng rừng trúc.
"Gọi vài người lại đây, tra kỹ rừng trúc." Nói đoạn, hắn không chờ đáp lời, đã nhảy qua cửa sổ, phóng mình vào màn mưa.
Tiểu sa di còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết chạy đi truyền lệnh.
"Các huynh đệ, mau theo ta tra xét rừng trúc!"
"Rõ!"
Trời mưa rét lạnh, rừng trúc ẩm ướt bùn đất, mang theo mùi tanh ngai ngái. Thôi Tử Kỳ rất ghét loại cảm giác ẩm mốc này. Hắn lần theo dấu chân đến một chỗ phân nhánh, thấy hai con đường đều lộn xộn vết giẫm, biết đây là cố ý che mắt.
Hắn nhíu mày, lòng đối với Lữ Cẩm dâng lên vài phần hiếu kỳ. Trong cảnh nguy cấp như thế còn đủ tỉnh táo làm dấu giả, đây không phải điều kẻ tầm thường làm được.
Thôi Tử Kỳ vòng ngược trở lại, chọn đường khác. Đường ấy không có dấu chân, hắn tốn chút công phu, cuối cùng cũng tìm thấy người.
"Tỉnh tỉnh..."
Lữ Cẩm nằm sấp trên đất, mặt đầy bùn, áo quần ướt sũng, so với ăn mày còn thê thảm hơn. Hắn run rẩy vì lạnh, người hầu bên cạnh đã hôn mê. Thôi Tử Kỳ lay hắn mấy lần, cuối cùng Lữ Cẩm cũng khẽ động.
Lữ Cẩm lờ mờ ngẩng đầu nhìn thấy y phục quan bào của người tới, thần trí mơ hồ không phân rõ mặt.
Thôi Tử Kỳ ngồi xổm xuống, che ô cho hắn: "Ngươi không sao chứ?"
Lữ Cẩm đầu óc trống rỗng, thấy có người tới gần sờ trán, bản năng nắm tay Thôi Tử Kỳ hung hăng cắn xuống.
Thôi Tử Kỳ toàn thân run lên, định giãy ra, tay còn lại giữ sau cổ Lữ Cẩm.
Sau một cú cắn sâu, Lữ Cẩm rốt cuộc chống không nổi, hôn mê bất tỉnh.
"..."
"Ta thật là..." Nhìn dấu răng rướm máu nơi hổ khẩu, Thôi Tử Kỳ chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn người nằm trên đất ướt át dơ dáy, nghĩ thế nào cũng không nỡ để thiếu gia Lại Bộ nằm giữa rừng lạnh.
Hắn hít sâu một hơi, sờ trán Lữ Cẩm, quả nhiên nóng hừng hực. Ngấm mưa thế này còn có sức cắn người, Thôi Tử Kỳ thầm bội phục: tiểu ca nhi này, tâm chí thật vững.
Có tạo lại tìm tới, Thôi Tử Kỳ phân phó: "Còn một người hầu đi theo hắn, tìm cho kỹ."
"Rõ."
Hắn bế Lữ Cẩm ra khỏi rừng, vừa đến ngoài rừng trúc đã thấy Lữ thị lang đứng chờ, thấy người liền mừng rỡ: "Cẩm nhi, ngươi không sao chứ?"
Thôi Tử Kỳ: "Lữ đại nhân, lệnh lang sốt cao chưa lui, nên mời lang trung đến xem."
Lữ thị lang lập tức cho người đi gọi thầy thuốc, Lữ phu nhân thấy nhi tử như vậy, nước mắt không ngừng tuôn.
Thôi Tử Kỳ nhớ vị trí sương phòng gần nhất, liền ôm Lữ Cẩm đến đó đặt xuống giường. Đang định đứng dậy cáo từ, lại phát hiện tay áo bị túm chặt trong tay người kia.
Hắn thoáng ngây ra, rồi nhìn về phía Lữ phu nhân.
Lữ phu nhân thở dài: "Cẩm nhi thật chẳng biết chuyện..."
Bà muốn gỡ tay con ra, nhưng vặn mãi không được.
Hắn như là bắt được rơm cứu mạng, gắt gao túm lấy tay áo Thôi Tử Kỳ không buông.
"Không có gì đáng ngại, lệnh lang có thể ở trên sườn núi rừng trúc chịu lạnh một canh giờ vẫn tỉnh táo, là người tâm trí vững vàng. Tay áo này, coi như giữ lại cho Lữ thiếu gia đi." Thôi Tử Kỳ nói xong liền rút bội đao bên hông tạo lại, chém phăng đoạn tay áo.
Lữ phu nhân "A" một tiếng kinh hô.
"Hạ quan còn có công vụ trong người, không quấy rầy thêm." Thôi Tử Kỳ cung kính chắp tay, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, xoay người đi ra.
Tạo lại theo sau hắn cùng rời khỏi sương phòng. Vừa ra đến hành lang, Phạm chủ sự đã tới tìm, việc án còn chưa định, Thôi Tử Kỳ quả thật đang lúc bận tối mắt.
Trong phòng, Lữ phu nhân phân phó người hầu thay Lữ Cẩm đổi sang áo trong của tiểu sa di, lang trung cũng đã tới bắt mạch kê đơn.
"Lữ thiếu gia chỉ là sốt cao, uống thuốc trước rồi theo dõi. Nếu ngày mai chưa hạ sốt thì tới y quán khám lại."
Lữ thị lang gật đầu, "Bên người nó còn có một người hầu cũng nhiễm lạnh, làm phiền đại phu xem thêm."
"Lữ đại nhân khách khí." Lang trung mang theo hòm thuốc đi sang phòng kế bên.
Người hầu lập tức đi sắc thuốc. Lữ phu nhân thì gọi thêm vài bình nước nóng để nhét vào trong đệm chăn. Bà ngồi bên giường, vừa lau nước mắt vừa nghĩ đến việc nhi tử là một tiểu ca nhi, vậy mà phải ghé lưng trên núi chịu mưa, lòng dạ nhói đau.
"Cẩm Nhi có trời thương, không xảy ra chuyện gì đã là may mắn." Lữ thị lang nhẹ giọng an ủi.
"Ta biết, nhưng làm mẹ sao có thể không đau lòng."
Ngoài trời vẫn mưa rơi rả rích, Lữ phu nhân đứng dậy khép cửa sổ, Lữ thị lang vội nói: "Lưu lại chút khe hở, để thông khí, đại phu dặn thế."
Bà để lại một khe nhỏ, nhớ lại lúc ở phủ nghe tin chùa Hộ Quốc xảy chuyện, chân tay lạnh toát. Giờ thấy nhi tử không sao, bà mới thấy nhẹ lòng.
"Kinh thành có người đồn Thôi đại nhân hay lui tới yên liễu chốn, nhưng ta thấy hắn không phải người như vậy."
Lữ thị lang đáp: "Ta vốn không để tâm, nhưng có nghe Nh·iếp đại nhân nói từng lời khen."
"Nh·iếp thượng thư?" Lữ phu nhân kinh ngạc.
Lữ thị lang gật đầu.
...
Thôi Tử Kỳ vội đến nỗi đầu choáng mắt hoa, còn chưa uống nổi một ngụm nước. Mọi chuyện trong chùa Hộ Quốc vẫn chưa kết thúc, còn nhiều việc phải gấp gáp xử lý.
Phạm chủ sự xách theo hộp cơm lại gần: "Thôi đại nhân, dùng chút gì đi, ngài còn chưa ăn trưa."
"Vẫn là lão Phạm ngươi nhớ ta." Thôi Tử Kỳ chọn một sương phòng trống mở hộp cơm ra, còn tưởng là cơm chay, không ngờ có cả một đĩa thịt bò.
"Chùa Hộ Quốc không có thịt, nhưng ta sai vài người thay phiên trực liền tranh thủ chạy đi mua ít đồ ăn. Miệng ngài mà đạm quá, ta sợ ăn ra điểu mất." Phạm chủ sự đùa cợt.
Thôi Tử Kỳ phì cười, hai người vừa trò chuyện vừa ăn sạch bữa trưa.
Nói ra thì Thôi Tử Kỳ vốn là thế gia tử đệ, lúc mới vào Hình Bộ còn giữ vẻ phong nhã, sau tra án gấp gáp quá, cả thói quen cũng sửa luôn, ăn cơm cũng chẳng khác gì quân lính tranh suất.
Ăn xong, Thôi Tử Kỳ vừa bước ra sương phòng, có người gọi tên. Hắn ngẩng đầu, thấy là Lữ thị lang, liền bước nhanh tới trước.
"Hạ quan bái kiến Lữ đại nhân."
"Hiền chất không cần đa lễ. Cẩm Nhi lần này được ngươi cứu, ta phải tạ ơn mới phải." Lữ thị lang đưa tay ra hiệu nâng dậy.
"Là bổn phận của hạ quan."
"Chỉ là... ca nhi thanh danh luôn cần gìn giữ, hiền chất ngươi..."
"Lữ đại nhân yên tâm. Ta đã dặn thuộc hạ giữ kín miệng, hơn nữa ta cũng không ôm qua Lữ thiếu gia, chỉ là phát hiện cậu ấy ở một nơi hẻo lánh, bị mưa tạt thôi."
Lữ thị lang trong lòng thoáng yên, gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."
"Ngày khác ta tất sẽ đến tận phủ đáp tạ."
...
Lữ Cẩm uống thuốc rồi lại ngủ mê man. Chờ tỉnh lại thì trời đã sẩm tối. Người hầu đỡ hắn lên xe ngựa trở về. Lữ phu nhân thấy nhi tử thần sắc vẫn còn yếu, đau lòng nói: "Trên người con đã hạ sốt, về nhà nghỉ ngơi thêm đi."
"Mẫu thân, người hầu đi cùng con có sao không?"
"Yên tâm, cũng không việc gì. Lần này nhờ Thôi đại nhân tìm được, bằng không còn tiếp tục dầm mưa, chắc đầu óc cũng hóa hồ đồ."
Lữ Cẩm nhớ đến việc tỉnh dậy vẫn còn túm tay người ta, cảm thấy có chút thẹn.
"Quả thật nên cảm tạ Thôi đại nhân."
"Lần này có đến năm sáu người mất mạng. Tin tức vừa về đến phủ, cả ta và phụ thân con đều hồn phi phách tán. Con đứa nhỏ này, may mà lanh trí." Lữ phu nhân vừa nói vừa rưng rưng.
Đây quả là tai bay vạ gió. Kẻ b·ắt c·óc đã bỏ mạng, nhưng những người vô tội bị hắn gi·ết lại vĩnh viễn không thể trở về. Lữ Cẩm khẽ mím môi, trong lòng vừa may mắn vừa lạnh sống lưng. Hắn mơ hồ nhớ lúc bản thân còn mê man từng cắn phải thứ gì đó... nghĩ mãi không ra, đành tạm gác lại.
Thôi Tử Kỳ đã cứu hắn một mạng. Lữ Cẩm nghĩ, đợi thân thể đỡ hơn một chút, nhất định phải đích thân tới cửa tạ ơn.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thôi: Cắn ta một ngụm rồi liền quên cho được! [ vai hề lảo đảo ]
Tiểu Lữ: Sức yếu hồn mê, ngậm không biết ai... [ đáng thương chấm chấm chấm ]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.