An Tín Hầu phủ và Thừa Nghĩa Hầu phủ vốn là thế giao, nên việc định thân giữa An ca nhi và Trương thế tử cũng xem như lẽ thường. Đến tuổi cập kê, trong nhà liền quyết định hôn sự, dù An ca nhi không lấy gì làm vui mừng.
Thế gia kết thân, trọng yếu vẫn là gia thế và thân phận. Tình cảm có hay không, chỉ là thứ yếu. Trương thế tử lại một lòng ngưỡng mộ An ca nhi, diện mạo bình thường, vóc dáng trung đẳng, khi nhìn người luôn mang theo vài phần soi xét.
An ca nhi diện mạo nhu nhã, cử chỉ tao nhã, dáng người cân xứng, thật sự là một mỹ nhân. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Trương thế tử đã cảm thấy y rất hợp nhãn. Hơn nữa, An ca nhi nổi danh trong kinh về đức hạnh và học thức, gia thế hiển hách, đúng là duyên lành trời định.
Có được chính thất như thế, dung mạo đoan trang, gia phong khuôn phép, lại biết quản lý nội trạch, về sau giúp hắn lo liệu thê thiếp, con cái, bản thân hắn liền có thể toàn tâm toàn ý ở quan trường gây dựng công danh.
Trương thế tử nghĩ đến đây liền nở nụ cười: "An thiếu gia thích gì? Lần sau ta đến, sẽ mang lễ vật theo tâm ý ngươi."
An ca nhi: "Không dám khiến thế tử bận tâm, trong phủ không thiếu thứ gì."
Quản gia tiết kiệm, không phung phí tài vật. Trương thế tử nghe vậy lại càng hài lòng.
An ca nhi chỉ ứng đối đôi câu, rồi mượn cớ cáo lui.
Vừa về tới phòng đã thấy mệt mỏi, y than nhẹ: "Tuy là thế giao, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748204/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.