Ngu Trường Hành và An ca nhi dùng xong cơm trưa, hai người cùng nhau đi nghỉ trưa. Màn giường buông xuống che nắng, Ngu Trường Hành nằm trên giường, duỗi tay ôm lấy eo An ca nhi, đầu ghé sát sau cổ hắn. Tư thế ấy mang theo cảm giác chiếm hữu và khống chế rất rõ.
An ca nhi rất quen với vòng tay của Ngu Trường Hành, cảm thấy an tâm, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp.
Khi An ca nhi tỉnh lại, Ngu Trường Hành đã không còn ở trên giường. Hắn rời giường rửa mặt, người hầu nhỏ giọng báo: "Thế tử đang ở thư phòng đọc sách."
"Kia ta sửa sang lại tay nải trước đã." An ca nhi vẫn chưa kịp thu dọn đồ đạc mang từ An Tín Hầu phủ sang.
Hắn mở tủ quần áo. Mấy bộ y phục thường mặc của Ngu Trường Hành được treo gọn ở tầng trên, quan bào của phó thống lĩnh cấm quân cũng được đặt trong đó. An ca nhi treo quần áo thường dùng của mình bên cạnh, còn lại xếp gọn vào ngăn dưới.
Trên bàn trang điểm là son phấn hắn hay dùng, vài món trang sức nho nhỏ, ngoài ra không mang theo gì thêm. Nhà của Ngu Trường Hành rộng rãi, đồ dùng đầy đủ. An ca nhi lấy bình hoa từ nhà mẹ đẻ mang sang, đặt lên bàn.
"Thiếu gia, trong vườn có rất nhiều hoa, nếu ngài thích có thể ra ngắm một vòng."
An ca nhi gật đầu.
Người hầu bật cười: "À, quên sửa miệng rồi. Về sau không thể gọi thiếu gia nữa, phải gọi là chính quân."
An ca nhi nghe vậy không khỏi thẹn thùng. Hắn và Ngu Trường Hành vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748207/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.