Ngu Trường Hành lần trước xuất chinh vốn đã chuẩn bị tâm lý khó toàn mạng trở về, lần này chỉ là chân bị thương, trong lòng hắn lại thấy may mắn vô cùng. Giờ nghe An ca nhi nói vậy, hắn khẽ động lòng, vươn tay ôm lấy y vào lòng.
An ca nhi cũng vòng tay ôm eo Ngu Trường Hành, vùi mặt vào ngực hắn, hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ hoe.
"Trở về rồi là được." An ca nhi nói.
"Ta còn muốn đi chùa Hộ Quốc tạ lễ, chờ mấy ngày nữa lại đi." Y bật cười, "Sau này chúng ta phải sống cho thật tốt."
Ngu Trường Hành khẽ đáp một tiếng, ôm lấy An ca nhi càng chặt hơn.
Sau đó, hắn uống thuốc thái y kê rồi nằm nghỉ ở một bên, bỏ áo ngoài ra, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi vì mỏi mệt.
An ca nhi trở vào nhà, thấy hắn đã ngủ, liền bước tới chỉnh lại đệm chăn cho yên ổn, sau đó bưng chậu nước, lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.
Ngu Trường Hành có một gian phòng riêng để binh khí, An ca nhi bước vào, liền thấy bộ khôi giáp đặt giữa phòng, ánh kim lạnh lẽo lấp loáng.
Y lấy khăn ra lau sạch sẽ từng chi tiết giáp, lau xong thì hé môi mỉm cười, nhẹ nhàng khép cửa rồi lui ra.
Trong sân, Ngu Hòa Bách đang cùng Ngu Lưu Ca chơi đùa, thấy An ca nhi đi ra liền chạy lại gọi: "A cha!"
"A cha, chân cha sẽ không sao chứ?" Ngu Hòa Bách ngửa đầu hỏi.
"Không sao đâu, cha về nhà đã mấy hôm rồi, sau này các con chịu khó trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748208/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.