Bước vào nhà theo thói quen, Hạ Nhiên nói lớn.
"Thần em về rồi đây!"
Cô buông tay anh ra tháo giày dép đặt lên kệ, nghiêng người hôn lên bức ảnh treo tường.
Động tác của cậu làm Hàn Phong Duật sững người, cô hành động như một thói quen vậy.
Động tác chậm chạp còn ngả nghiêng lên xuống, xem ra đã say lắm rồi.
Cô quay người đi vào chợt nhớ ra anh, quay lại kéo tay anh vào trong nhà, đặt anh ngồi xuống sô pha, cô mở tủ lạnh lấy thức ăn hâm nóng lại, mang lên ngồi cùng anh.
Hàn Phong Duật đang khổ sở với tác dụng của thuốc, lại gặp kẻ thù của mình đang say rượu làm loạn.
Anh ngước nhìn xung quanh căn nhà, tràn ngập hình ảnh của mình.
Làm như vậy làm gì? Cứ như cô ta yêu mình lắm không bằng.
Đều là dối trá cả.
Hạ Nhiên cứ gật gù luyên thuyên nói chuyện.
Thức ăn mang lên cũng không ăn.
Hàn Phong Duật không chịu nổi nữa liền định rời đi, chết tiệt! Mia cho mình uống thuốc gì thế này.
Vừa xoay người rời đi đã bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau.
Cô ôm lấy anh khẩn khoản cầu xin.
"Thần đừng đi! Anh đừng đi nữa! Bỏ lại em bao nhiêu lần vẫn chưa đủ sao?"
Anh tức giận gạt tay cô ra xoay người lại nhìn cô.
"Tôi không phải Thần của cô, hắn đã chết rồi!"
Câu nói vừa dứt Hạ Nhiên bù lu bù loa khóc lên.
"Không phải! Em không nhìn nhầm, đây là đôi mắt của Thần!!! Huhu"
Cô tiến lại giật khẩu trang của anh ra, ôm chầm lấy anh liên tục xoa lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690823/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.