Hạ Nhiên không bao giờ khóc trước mặt người ngoài, ngoại trừ gia đình, Doãn Bách Thần và ba người bọn họ.
Cô bước ra khỏi nơi này, lập tức lên xe, chiếc Cadillac màu đen lái đi nhanh chóng, theo sau là gần một trăm chiếc tương tự.
Họ rời đi được mười phút toà dinh thự liền phát nổ.
Trận nổ cực lớn tàn phá mọi thứ không còn sót lại chút gì, chỉ thấy một bãi đất đen thùi và đống đổ nát nhỏ vụn khắp nơi.
K8 phụ trách lái xe Will ngồi ghế trước.
Hạ Nhiên và Time ngồi ở ghế sau.
Cô như người vô hồn nhìn ra ngoài cửa, đến khi Time đưa tay lên mặt cô lau nước mắt, cô mới biết mình đang khóc.
Không khí trong xe lại tràn ngập tang thương, Doãn Bách Thần, cậu có thấy không, bọn mình mất đi cậu đã rất khổ sở, nhưng còn chẳng bằng một phần mười của Hạ Nhiên.
Em ấy thật sự rất khổ sở.
Lên máy bay trở lại về Hải Thành, trụ sở tổ chức ăn mừng.
Hạ Nhiên nâng ly với mọi người, uống một hơi cạn sạch rồi xin phép về trước.
Về đến nhà cô hít sâu một hơi.
Theo thói quen sẽ tự nói chuyện một mình.
"Thần! Em về rồi đây!"
Cởi giày ra cất lên kệ, hôn lên tấm ảnh treo tường, cởi quần áo ra bước vào nhà tắm.
Tắm xong đã ngà ngà say.
Cô mặc bộ đồ ngủ của anh, xỏ đôi dép lông vào bước xuống lầu.
Trên tay vẫn còn cầm khăn tắm lau lau mái tóc.
Mở tủ lạnh lấy thức ăn ra hâm nóng, vừa ăn vừa xem đoạn video cũ.
Cô còn mày mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690825/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.