Cúc sốc của Hạ Nhiên có lẽ quá lớn đã khiến anh từ bệnh nhẹ đến bệnh nặng, bệnh lần này là tâm bệnh, loại bệnh khó chữa…
Cảnh tượng khiển mọi người rụng rời.
Một người, một súng, một làn khói, một vũng máu.
“Đem xe đến! Lập tức đến bệnh viện gần nhất!”
…………………………………….
Time trực tiếp cấp cứu cho anh.
Hai người còn lại ngồi trên băng ghế dài.
Hai người mạnh mẽ ấy đang gặm nhấm nỗi lo lắng đến cùng cực.
Nếu Doãn Bách Thần cứ suy sụp thế này thì chắc chắn có ngày hắn ta chết thật.
“Nếu lần này cậu ta không chết thật thì tôi chắc chắn sẽ g.iết ch.ết hắn.”
Thời gian dài đằng đẵng trôi đi, Time như thể vừa trải qua một cơn ác mộng, gương mặt anh tuấn trở nên trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm vầng trán, thở phào thông báo với hai người họ như trút được gánh nặng trong người.
“Cậu ta không sao, có lẽ cơn sốt vẫn cao nên tay nhắm không chuẩn lắm, không trúng tim được.”
Doãn Bách Thần nhờ sự chăm sóc của ba người họ mà hồi phục rất nhanh.
Một ngày sau đã tỉnh, nhưng dù vậy anh dường như lại biến thành một con người khác.
Ngày trước vốn đã âm trầm lãnh đạm, bây giờ lại càng im lặng lãnh đạm hơn xưa.
Từ lúc tỉnh lại vẫn không nói lời nào, ba người kia đến thăm lại vài lần vô tình thấy được cảnh anh thất thần ngồi lặng một mình, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về khoảnh không.
Gương mặt u buồn mệt mỏi nhưng ở anh vẫn luôn toát ra khí chất thu hút của kẻ điềm tĩnh và thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690949/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.