“Tôi không muốn đi.” Trần Tiểu Nghiên vén tóc ra sau tai, nói một cách dứt khoát.
Khuôn mặt Hoàng Gia Vĩ trở nên khó coi.
Cô thờ ơ và nói: “Tôi muốn ngủ.”
Vừa mới đứng dậy, Hoàng Gia Vĩ dùng lực ở tay, nhấn cô trở về chỗ cũ.
"Tiểu Nghiên, đây không phải chuyện của cá nhân cô, mà cũng là vì công ty.
Công ty khó khăn lắm mới có cơ hội này để mở rộng thị trường, tôi là người sáng lập, cô là vợ tôi, đều có trách nhiệm, biết không?”
“Cô hẳn là không muốn thấy tôi bị người ta chê cười, cũng không muốn nhìn thấy công ty vì những chuyện này mà có tổn thất chứ? Tối thứ sáu tuần sau, hãy chuẩn bị tốt.” Anh ta vỗ vỗ vai cô, đứng thẳng người, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, một câu cũng không nói lại.
Trần Tiểu Nghiên cắn răng, không nói gì.
Ánh mắt trong gương đỏ bừng.
Hoàng Gia Vĩ biết cách gây khó dễ cho cô.
Vì tập thể, lấy đại cục làm trọng, giống như những thứ này trời sinh cô đã phải làm.
Bất kể anh ta làm cái gì hay nói cái gì, cô cũng phải chấp nhận nó vô điều kiện.
Nhưng cô không phải là không thể lựa chọn
Về bữa tiệc thứ sáu, Trần Tiểu Nghiên quyết định chắc chắn không đi.
Nhưng về sau, vẫn phát sinh một vài chuyện…
Thứ năm, Lê Thị Liên sáng sớm không nói một tiếng đã đi ra ngoài, lúc trở về bên cạnh có thêm một người.
Nhìn thấy Ngô Thiến Thiến xuất hiện trước cửa nhà mình, Trần Tiểu Nghiên thật sự không biết nên cảm thấy thế nào.
"Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039402/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.