Lý Du Du nhìn cô, rồi lại hỏi một cách thần bí: “Cậu từng nghe qua chưa, có tận mấy gia tộc giàu có đang ẩn mình ở đây, nói là có tài sản khổng lồ đến nỗi có thể được lên cả tạp chí Forbes đấy, nhưng những hoạt động thường ngày lại rất thấp…”
Trần Tiểu Nghiên không phải là người bên ngoài giống như Lý Du Du, không quá hiểu rõ về những chuyện này.
Tuy rằng trong ấn tượng thì hình như cũng đã có nghe qua, nhưng cô luôn cho rằng đó chỉ là một loại truyền thuyết đô thị mà thôi.
“Ý của cậu là, nhà anh ta ở đó sao?”
“Tớ chỉ đoán vậy thôi…” Lý Du Du khuấy bọt ở trong cốc, dường như đang tự lẩm bẩm một mình: “Cứ cảm thấy người này có hơi kỳ lạ, thần bí cứ như ẩn náu rất sâu vậy.”
Trần Tiểu Nghiên hắng giọng, cười nửa đùa nữa thật: “Sao thế, không phải cậu lại có ý gì với vị tổ tông này rồi đó chứ?”
Lý Du Du ngẩn người, vội xua tây: “Tớ còn không thèm nghĩ tới.
Đừng nói người ta là nhà giàu ẩn mình, cho dù có là phú nhị đại bình thường, tớ cũng chẳng có ý kiến…”
Nói xong lại thở dài một tiếng: “Con người, giàu sang thì tự mình biết.
Tớ cũng không phải là bạch phú mỹ gì, ngay cả Kim Trạch Ân cũng chạy theo người trẻ tuổi hơn, thì tớ là cái gì cơ chứ.”
Tuy rằng cô ấy cúi đầu cố gắng che giấu, nhưng Trần Tiểu Nghiên vẫn thấy được mắt cô ấy có hơi đỏ.
“Cậu… không phải vẫn còn gì chưa dứt được cậu ta ư?” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039404/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.