“Ồ? Vậy cô nói xem, tôi muốn làm cái gì, tôi đã làm cái gì?”
Ngô Thiến Thiến mỉm cười, cầm khăn tắm trên bàn, dựa vào tay vịn của ghế sofa, bắt đầu lau tóc.
Loại chuyện này không quan tâm thì thật sự không thể giả vờ được.
Có lẽ một người phụ nữ không còn liêm sỉ nữa, thật sự có thể không sợ trời không sợ đất.
“Cô nghiện cảm giác phá hoại gia đình người khác sao?” Trần Tiểu Nghiên nghe thấy giọng nói cứng rắn của mình: “Tôi biết cô đã lừa gạt không ít người, cũng làm hại không ít người.
Có người thì bị cô bức điên, có người bị cô bức đến nỗi sinh non, đứa bé cũng không giữ được.
Cô làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao?”
Tay Ngô Thiến Thiến ngừng một lát, những giọt nước từ những sợi tóc rơi xuống mu bàn tay, cô ta cũng không chú ý lau đi.
“Nói đi, cô làm những việc này là vì cái gì? Vì tiền sao?”
Ngô Thiến Thiên không nói gì.
“Nếu như cô muốn tiền, vậy thì ngại quá, chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, cô đừng hòng lấy được bất cứ cái gì!” Trần Tiểu Nghiên đè thấp giọng nói.
Cô vừa nói xong, Ngô Thiến Thiến hung tợn ném khăn mặt, chỉ chốc lát trong mắt lại lộ ra ý cười.
“Tôi đã nói rồi, đừng nghĩ người ta dung tục như vậy chứ, tôi không quan tâm đến những người đàn ông trị giá hàng trăm nghìn tỷ, tôi sẽ cần chút tiền của các người sao? Cái tôi muốn là chồng của cô.
Tôi coi trọng anh ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
Trần Tiểu Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039416/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.