“Đúng, là tôi có lỗi với cô.
”
Hoàng Gia Vĩ hút thuốc, một từ cũng không nói đã thừa nhận rồi.
Thế nhưng cũng có thể anh ta không cách nào phản bác được.
Yên lặng một lúc, anh ta mới phun ra một ngụm khói: “Tiểu Nghiên, có những chuyện, biết tại sao tôi không nói với cô không?”
“Tại sao chứ?” Trần Tiểu Nghiên nhíu mày.
“Bởi vì, tôi không muốn cô coi thường tôi.
”
Cái cớ này cũng quá hoang đường rồi, hoang đường đến mức làm cô suýt nữa cười ra tiếng.
“Đã có lúc nào tôi xem thường anh chưa? Anh quên tình hình lúc vừa quen nhau, vừa kết hôn rồi sao? Nếu như tôi xem thường anh, sao tôi có thể vẫn ở bên anh nhiều năm như vậy…”
“Đúng, chính là vì những thứ này!” Hoàng Gia Vĩ đột nhiên nặng nề hét to: “Trước mặt cô, ngay từ lúc bắt đầu, tôi vẫn luôn lực bất tòng tâm, cảm thấy chính mình không xứng với cô…”
“Biết tại sao tôi muốn gây dựng cơ nghiệp không, muốn mở công ty, dù gặp khó khăn cũng cắn chặt răng tiếp tục kiên trì không? Đều là bởi vì cô… Để có một ngày, đứng trước mặt cô, đứng trước mặt cha mẹ, có thể ngẩng cao đầu! Không còn phải mang theo cái đuôi mà làm người nữa!”
Trần Tiểu Nghiên dựa vào sofa, ôm chặt chính mình, đột nhiên cảm thấy lạnh.
Những lời này, rất giống những gì Lê Thị Liên đã từng nói.
Nhưng cô tự nhận thấy chính mình hay cha mẹ cô không hề gây áp lực gì cho anh ta cả, có nhiều lúc thậm chí còn cẩn thận dè dặt chú ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039418/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.