Vẻ mặt Hoàng Gia Vĩ phẫn nộ, xem ra cũng thật sự sốt ruột rồi, lấy điện thoại bấm số điện thoại trên tấm danh thiếp bên cạnh: “Tiểu Nghiên, đây là cơ hội cuôi cùng của anh, nếu như em không muốn anh chết, vậy thì nói giúp anh một câu đi, chỉ một câu thôi mà!”
Trong điện thoại, từng số một hiển thị rõ ràng trên màn hình.
Điện thoại vừa thông, từ lúc bắt đầu nhận được tấm danh thiếp này thì vẫn luôn chờ mong.
Trong khoảng thời gian này đã nói rất nhiều lần Nguyễn Chi Dập nói hy vọng nhận được cuộc gọi từ cô, con số cụ thể Trần Tiểu Nghiên đã không nhớ rõ nữa.
Thật không nghĩ tới, cuối cùng số điện này được gọi vậy mà lại bởi vì tiền.
Trong lòng cô kháng cự, vốn định duỗi tay lấy điện thoại tắt đi nhưng bên trong lại truyền đến thanh âm: “Xin lỗi số điện thoại này không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra lại.
”
Số điện thoại này không tồn tại sao?
“Không thể nào!” Hoàng Gia Vĩ dường như không tiếp nhận được sự thật này, bấm gọi lại mấy lần nữa.
Thật đáng tiếc vẫn như vậy.
Chỉ có một khả năng duy nhất, có lẽ số điện thoại này đã bị hủy bỏ rồi.
Trần Tiểu Nghiên thật sự là nằm mơ cũng không thể ngờ tới, sẽ có kết quả như vậy.
“Không phải là tôi không giúp anh, là ý trời như vậy rồi.
” Cô buông tay lạnh nhạt nói một câu.
Thấy ánh mắt Hoàng Gia Vĩ trống rỗng không nói một lời nào, không hiểu sao có một kɦoáı ƈảʍ báo thù được rồi…
Khúc nhạc điệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039435/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.