Một câu nói, Trần Tiểu Nghiên giống như khúc gỗ ngẩn người ra, đến đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Mặt trời mùa đông chiếu qua ô kính của sổ, vừa ấm áp vừa sáng sủa, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng chói mắt.
“Tại sao chứ…” Rất lâu, chỉ có thể nói ra ba từ này.
“Tại sao ư? Đương nhiên là vì muốn thời thời khắc khắc muốn nhìn thấy cô rồi, cảm nhận được cô rồi.
”
Vẻ mặt Phạm Chí Thành nghiền ngẫm dừng lại một chút, như thể đang cố tình xác nhận xem rốt cuộc cô có bao nhiêu kinh ngạc.
Thấy cô một từ cũng không nói ra được, mới tiếp tục nói.
“Còn lén lút đi theo cô khắp nơi, từ Giang Thành tới Quảng Thành lại từ Quảng Thanh trở về Giang Thành, đi theo cô giống như ma quỷ vậy, một ngày không gặp giống như cách ba thu.
”
Trần Tiểu Nghiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh ta.
Phạm Chí Thành híp mắt lại cười nói: “Đương nhiên, câu sau kia là tôi nói, nhưng những chuyện trước là chính miệng cậu ấy nói cho tôi biết.
”
Cô càng kinh ngạc hơn, thì ra hai người thật sự có thể gặp nhau sẽ không phải bởi vì hai từ duyên phận mơ hồ kia.
Vài ba lần gặp được anh ta trong lúc nguy hiểm không phải vì hai chữ may mắn mà là vì một người đang ở trong bóng tối cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ.
“Nhưng tại sao anh ta lại muốn làm như vậy chứ…?”
“Vấn đề này, cô đừng nên hỏi tôi.
”
Phạm Chí Thành nhìn thoáng qua cô, cầm cái thìa khuấy hồi lâu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039437/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.