Nghe tiếng gõ cửa Hồng Nguyệt ra mở nhìn thấy ba mẹ Thiên Nhi cùng Nhật Long đang đứng ngoài
Hồng Nguyệt tránh sang một bên cho ba người họ vào
Bước vào phòng nhìn thấy con gái mình đã ngủ mẹ cô lại rơi lệ, ba cô hỏi "Thiên Nhi ngủ lâu chưa cháu"
Hồng Nguyệt đứng bên cạnh giường nói "bạn ấy mới ngủ thôi ạ"
Nhật Long siết chặt tay vì tức giận hỏi "hắn ta trở về là thật?"
Hồng Nguyệt nói "là thật"
Tiểu Mạn vẫn ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt Thiên Nhi không nói lời nào
Mẹ cô nói "bây giờ phải làm sao đây ông...lỡ con bé lại giống như năm đó thì sao...tôi không muốn nhìn con mình như thế"
Ba cô ôm mẹ cô vào lòng an ủi "sẽ không sao đâu...con gái mình cũng rất mạnh mẽ mà...em phải tin vào con bé"
Mẹ cô đang định nói thêm thì Thiên Nhi từ từ mở mắt, Tiểu Mạn đỡ cô ngồi dậy
Mẹ cô chạy lại ôm cô vào lòng nói "con có ổn không"
Cô nói "con ổn mà mẹ...mọi người về phòng đi con muốn ở riêng với Tiều Mạn và Hồng Nguyệt"
Nhật Long nói "em chắc là em ổn chứ?"
Cô nói "anh hai yên tâm...em không sao"
Ba cô nói "thôi được rồi...nếu con không sao thì bọn ta về phòng trước"
Ba cô lại đỡ mẹ cô dậy rồi về phòng, Nhật Long cũng đi về phòng, trước khi đi còn nhẹ nhàng đóng cửa cho ba người
Thấy họ đã đi nước mắt của Thiên Nhi lại rơi
Tiểu Mạn đưa tay lau nước mắt cho cô nói "Thiên Nhi...tao biết mày muốn khóc...hôm nay tao cho phép mày khóc nhưng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-lao-dai-rat-yeu-nguoi/101305/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.