Sáu giờ tối, Thiên Nhi thức dậy đi vào phóng tắm rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà
Dưới nhà mọi người đã ngồi vào bàn ăn,mẹ cô đang tính lên gọi cô dậy thì thấy cô đã bước xuống,mẹ cô nói "Bảo bối dậy rồi...mau xuống ăn cơm đi con"
Thiên Nhi đang đứng trên cầu thang, chạy nhanh xuống, ngồi vào bàn ăn nhìn không thấy Thiên Hương cô hỏi "mẹ, chị hai đâu rồi ạ"
Mẹ cô nói "a...Tuấn Minh nó đến đón chị con về rồi"
Thiên Nhi à một tiếng như đã hiểu, bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn, cô gắp hết món này đến món kia cho vào miệng như bị bỏ đói lâu năm
Nhật Long cười phì nói "em ăn từ từ thôi...không ai dành của em đâu"
Thiên Nhi vẫn gắp thức ăn, nói "kệ em...ai bảo mẹ nấu ăn ngon như thế"
Ba cô nói "con bé này...có ngon thì cũng ăn từ từ thôi không lại nghẹn bây giờ"
Ba cô vừa dứt lời, Thiên Nhi liên bị nghẹn, mẹ cô một tay vuốt lưng một tay đưa nước cho cô. Nhận lấy cốc nước cô uống một hơi hết sạch rồi thở phào nhẹ nhõm
Nhật Long nó "a...ba giỏ thật đó...nói xong bảo bối liền nghẹn"
Ba cô liền cười lớn
Mẹ cô nói "thôi...mau ăn đi còn ngồi đấy cười"
Thiên Nhi nghe lời mẹ, tiếp tục cầm đũa lên và...chiến
Ăn xong bữa tối, gia đình cô liền ra phòng khách xem ti vi và ăn hoa quả
Nhật Long chợt nhớ ra điều gì liền quay qua hỏi Thiên Nhi "Nhi Nhi mai là sinh nhật Hồng Nguyệt đúng không"
Thiên Nhi ừm một tiếng
Mẹ cô hỏi "mai sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-lao-dai-rat-yeu-nguoi/101306/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.