Trước khi nhắm mắt, Lục Nhiễm thấy một bóng người hiện ra trước cửa điện Phù Dương. Gió lùa làm bức màn lụa trong điện bay phấp phới.
Hắn đứng trên thềm ngọc, bộ quan phục màu đỏ chói bay phần phật trong gió. Bóng hình cao gầy, mảnh mai của hắn được ánh trăng lạnh lẽo bao phủ, toát ra một vẻ lạnh lùng đến tột cùng.
Đó chính là Tống Trì, Nội các Thủ phụ Tống Trì.
Từng thống lĩnh Cẩm Y Vệ, được phong Thái tử thái phó, kiêm nhiệm hàng chục chức vụ lớn nhỏ. Hắn là người khiến cả triều văn võ nghe tên đều phải biến sắc, ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể hắn ba phần.
Hắn là người nàng ngày đêm thương nhớ, và cũng chính là người gián tiếp hại chết nàng.
“Chàng từng hứa sẽ cưới ta, vào cái đêm xuân se lạnh bốn năm về trước. Ta đã cứu chàng khỏi sông Thúc Dương, chàng đã hứa sẽ cưới ta...”
Nhưng nàng đã đợi hết năm này qua năm khác. Sau này, nàng trở thành phi tử, còn hắn lại là đại thần.
Lục Nhiễm cười, má lúm đồng tiền dần cứng lại, cuối cùng biến thành cơn đau buốt nơi yết hầu. Máu tươi từ khóe miệng trào ra không ngừng.
“Nếu có kiếp sau, đổi lại thành chàng chết dưới tay ta một lần, được không?”
Tống Trì nghe vậy, đôi mắt phượng híp lại, sâu thẳm như hồ nước mùa đông, không rõ tâm tình. Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng của hắn dần trở nên mờ ảo.
Tống Trì khẽ mấp máy môi, hắn đang nói gì đó, nhưng Lục Nhiễm đã không còn nghe được nữa. Chất độc đã ngấm vào phổi, toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979474/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.